Cuối mùa thu

1K 48 0
                                    

- Mình chia tay đi anh _Hanbin nói mà mắt không nhìn thằng vào anh được một giây, hình như cậu sợ điều gì đó...

- Anh.... Anh đã làm gì sai sao? _ Jinhwan ngập ngừng hỏi, cố tìm kiếm ánh mắt Hanbin

- Không đâu, là do em cả. Anh chỉ cần rời xa em thôi_ Hanbin ngước lên nhìn anh cười nhẹ rồi đứng dậy bước đi. Cậu không muốn thấy ánh mắt buồn của anh nên nhanh chóng đi ra khỏi quán caffe. Để lại anh một mình ngồi im lặng bên chiếc bàn nhỏ.

Anh ngồi im lặng nhìn tách caffe của Hanbin vẫn rơi từng giọt đen xuống lớp sữa trắng đặc quánh bên dưới. Anh cảm thấy cuộc đời mình thật giống tách caffe ấy, nền trắng đậm đặc ngọt ngào hạnh phúc đang bị những giọt đen đắng ngắt ấy dần che lấp. Mắt anh dần nhòa đi. Bên ngoài những chiếc lá vàng bị cuốn theo những cơn gió thu xào xạc rơi xuống con đường nhựa rồi những chiếc xe lao nhanh qua cán nát những chiếc lá mỏng manh. Anh cứ ngồi lặng im nhìn tách caffe, nhìn những chiếc lá nát vụn...

...

8h tối anh trở về kí túc xá. Mọi người chờ mãi không thấy anh về dùng cơm tối, gọi điện thoại cũng không nghe máy nên khi thấy anh mở cửa bước vào, ai cũng lo lắng hỏi han. Anh chỉ mỉm cười nói « Không sao » rồi đưa mắt nhìn một lượt, Han Bin không có ở kí túc xá, anh vừa cảm thấy nhẹ nhàng vừa cảm thấy hụt hẫng. Tâm trí anh rối bời, anh lê bước vào phòng mà không để ý có 2 người vẫn chăm chú nhìn anh, một là Chanwoo với ánh mắt đầy tội lỗi và một là Junhoe với ánh mắt đầy lo lắng và giận dữ.

Đêm nay có nhiều người mất ngủ rồi. Anh trằn trọc với đôi mắt đỏ hoe ngấn nước, Junhoe lo lắng vừa muốn hỏi thẳng anh vừa sợ anh càng thêm buồn, Chanwoo thao thức không biết giữa anh và Han Bin đã thế nào, Hanbin thì thức trắng trong studio tua đi tua lại mãi một đoạn nhạc:

Có quá nhiều mối quan hệ hững hờ

Khiến tôi viết nên những lời ca rời rạc

Đó chính là lí do để người khác tiếp cận

Thứ gọi là tình yêu chân thành, ngày càng xa rời

Gửi tới em, người vẫn đến với kẻ như tôi

Tôi đã chẳng còn chút trong sạch nào giữ lại cho em cả

Hãy khép trái tim ấy lại đi em

Tôi sợ chính bản thân mình sẽ đau vì làm em khổ sở

Kẻ ích kỉ như tôi, không muốn cho đi rồi đánh mất

Em tỏa sáng nhất là khi không có tôi

Em sẽ tỏa sáng nhất là khi không có tôi...

-----------------------

Buổi sáng hôm sau đầy nắng và hiu hiu gió thổi, cái không khí có thể làm dịu đi mọi bực tức, đau khổ của con người. Junhoe dậy sớm và vào phòng gọi anh dậy với hy vọng sẽ nhìn thấy nụ cười của anh như mọi ngày. Nhưng không, cậu nhìn anh vẫn mặc nguyên bộ đồ hôm qua đang bó gối tựa vào góc tường say ngủ, trên khuôn mặt xinh đẹp ấy là những vệt nước mắt đã khô chạy dài từ mắt xuống cằm.. thật không khỏi đau lòng. Cậu nhẹ nhàng đến bên bế anh đặt lên giường, dường như anh quá mệt nên chỉ trở mình, rên ư ử trong miệng, khẽ gọi tên Hanbin nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Junhoe cắn môi, chau mày... Cậu sẽ cho Hanbin một trận vì dám làm anh buồn !

Năm đứa nhanh chóng rời kí túc xá đến phòng tập, không khí hôm nay có vẻ vô dụng với nhóm rồi? Đẹp trời làm chi khi tâm trạng chẳng đẹp chút nào. Đẩy mạnh cửa vào phòng tập, mấy đứa thấy Hanbin nằm co người trên ghế sofa thì không khỏi lắc đầu ngao ngán. Chanwoo nhanh chóng chạy lại lay Hanbin dậy. Nhìn thấy khuôn mặt mũm mĩm đáng yêu của Chanwoo, Hanbin bất giác mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy không lọt khỏi đôi mắt cú vọ của Junhoe, cậu bực tức tiến đến gần, nói nhỏ nhưng giọng vẫn gằng và chứa đầy giận dữ «Anh ra ngoài với tôi một chút đi Hanbin ». Hanbin dường như không để ý lắm đến vẻ giận dữ của Junhoe, cậu gật đầu nhẹ với Chanwoo rồi ra ngoài với Junhoe, trước khi ra khỏi phòng cũng không quên đưa mắt tìm kiếm Jinhwan - hôm nay anh không đến tập.

Hai người đi nhanh ra phía sau dãy phòng tập. Han Bin dường như đã biết chuyện gì sắp xảy đến với mình, cậu cố chau mày, lắc lắc đầu lấy lại tỉnh tảo. Hanbin chưa kịp đứng yên vị thì Junhoe đã quát to

- Anh đã làm gì với anh ấy hả?!

- ...

- Sao anh không nói gì hả? Đồ tồi kia?

- Anh xin lỗi. Xin em...

- Anh xin lỗi tôi làm gì? Đi mà xin lỗi anh ấy? Anh có biết anh ấy thê thảm thế nào không hả? _Junhoe vẫn không kìm giọng lại mà cứ quát lớn hơn.

- Anh xin lỗi Junhoe. Nhưng xin em hãy thay anh chăm sóc anh ấy...

- ...

Junhoe cứng người lại trước câu nói của Han Bin, câu không tin vào tai mình nữa. Đây chẳng phải là điều cậu hằng mong ước sao? Mong ước Hanbin và Jinhwan chia tay để cậu có cơ hội với Jinhwan. Cậu mong mình sẽ là chỗ dựa vững chắc và duy nhất cho anh. Nhưng sao khi biết tin này và nhớ lại hình ảnh của anh sáng nay, cậu lại thấy chua xót và đau buồn như thế này? Hôm qua chẳng phải là tròn 6 tháng hai người đó đến với nhau sao? Tại sao anh lại bị Hanbin bỏ rơi như vậy ? Muôn vàn câu hỏi là muôn vàn cảm xúc khác nhau chiếm hết tâm trí cậu. Cậu bỏ đi để lại Hanbin đứng cúi đầu ở đó. Chẳng nói một lời nào.

Sau khi Junhoe bỏ đi, Hanbin trở lại phòng tập, hỏi han mọi người về tình trạng của Jinhwan. Cậu vốn định không quan tâm nhưng nghe Junhoe nói đến hai chữ «thê thảm» đó khiến cậu không thể kìm lòng lo lắng cho anh. Sau khi nghe mọi người kể lại, cậu ngẩn ngơ một lúc, rồi bắt gặp thấy ánh mắt buồn của Chanwoo, cậu cố dặn mình phải tỉnh táo. Thông báo với mọi người rằng Junhoe sẽ về kí túc xá chăm sóc Jinhwan rồi cậu nhanh chóng giục mọi người tập luyện. Dù mọi chuyện có rối ren thế nào thì cậu vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ của một trưởng nhóm.

-------------------------





[Shortfic Ikon HoeHwan] Giao mùaWhere stories live. Discover now