Tỏ tình

541 44 1
                                    

Cái người có đôi mắt cú vọ đó không ngoài dự đoán đó chính là Junhoe. Cậu cứ giả vờ nhìn vào gương tập nhảy nhưng thật ra là quan sát hai người đó nói chuyện từ đầu. Mặc dù không biết họ nói chuyện gì nhưng phản ứng của anh Jinhwan làm cậu lo lắng. Donghyuk không lẽ còn vì chuyện tối qua mà lại đi mè nheo nói xấu cậu với anh sao ? Ý nghĩ đó làm Junhoe toát mồ hôi hột. Cậu sợ anh sẽ ghét cậu mất. Không thể để mọi chuyện cứ đi theo hướng xấu đó được. Cậu lại chau mày, trưng ra bộ mặt khó ở rồi cố gắng suy tính, sắp xếp mọi việc trong đầu.

Sau giờ ăn trưa, cả nhóm được giải lao 40 phút. Jinhwan đang định tìm một chỗ chợp mắt thì nhìn thấy Junhoe đang nhìn anh chằm chằm. Anh mỉm cười nhẹ với cậu. Anh luôn mỉm cười khi cậu nhìn anh như vậy. Nhưng chợt nhớ ra những lời Donghyuk đã nói với anh lúc sáng, anh liền cụp mắt xuống, tránh ánh nhìn của cậu. Hành động của anh như đánh thẳng vào tâm lý đang lo sợ tột độ của Junhoe. Cậu nghĩ rằng mình đoán đúng về nội dung cuộc nói chuyện. Junhoe bây giờ thật muốn xé xác tên Donghyuk đó ra. Nhưng việc thật sự cần thiết bây giờ là phải giải thích với anh Jinhwan đã. Cậu bồn chồn lo lắng «Phải thực hiện kế hoạch thôi». Nghĩ rồi cậu tiến về phía anh, kéo anh đi theo mình ra hành lang sau dãy phòng tập. Cậu thấy anh không phản kháng mà im lặng đi theo mình thì trong lòng cũng bớt chút lo lắng.

- Lúc nãy Donghyuk lại nhiều chuyện gì với anh sao?_ Junhoe cất tiếng hỏi khi đã đứng im lặng nhìn anh được hơn 5 phút

- Em thấy cả sao? Jinhwan bối rối cắn môi.

- Cậu ta nói gì về em phải không? Lúc nãy anh tránh em rất kì lạ.

- Anh...

- Chắc cậu ta nói xấu em phải không? Em thật sự không giống như những gì cậu ta nói đâu. Xin anh đừng tin lời cậu ta_ Junhoe nói với ánh mắt thành khẩn

- .... _Anh vẫn im lặng không nói gì, chỉ có đôi mắt mở to tròn ra vì ngạc nhiên trước những lời nói của Junhoe

- Thật mà anh, em không xấu tính đâu. Xin anh đó, đừng có ghét em, đừng có lãng tránh em_Giọng Junhoe khẩn khoản van nài_ Thật sự mà anh đừng ghét em. Em thích anh lắm. Em thích anh, Jinhwan. Em yêu anh nữa. Nhiều lắm, Jinhwan à.

Mỗi câu mỗi chữ Junhoe nói ra, Jinhwan đều ghim vào đầu, càng lúc mắt anh càng mở to ra và miệng cũng há hốc. Anh khi nghĩ đến những lời nói của Donghyuk đã rất bối rối, bây giờ nghe những câu này từ miệng Junhoe thật sự khiến anh ngỡ ngàng. Cậu thật sự thích anh sao? À không, cậu còn nói là cậu yêu anh nữa cơ!

Jinhwan cứ đứng im với biểu cảm như thế còn Junhoe thì nhăn nhó lại vì thấy biểu hiện quá đổi sốc của anh, cũng một phần vì cậu quá xấu hổ khi nói ra lời thích, lời yêu với anh như vậy.

Chính cái biểu hiện cau có của Junhoe kéo Jinhwan về lại thực tế. Từ lúc nghe những lời Donghyuk nói anh đã có suy nghĩ qua về chuyện này. Junhoe thật sự rất tốt với anh. Cậu dịu dàng, kiên nhẫn và nuông chìu anh hết mực trong khi cậu luôn khó chịu với mọi người. Cậu năn nỉ anh cùng đi ăn vặt dù người than đói trước là anh, không hề trách móc khi anh làm hỏng đồ dùng của cậu, anh mà lỡ miệng nói thích gì trước mặt cậu thì vài hôm sau cái thứ anh thích đó sẽ được đặt ngay ngắn trên giường anh với một mảnh giấy stick nhỏ có vẽ hình vẽ cậu ưa thích,... nhớ về những khoảng khắc đó làm anh ngượng ngùng bối rối. Anh đã luôn đón nhận mọi thứ từ cậu mà không hề hay biết những tình cảm sâu nặng chất chứa bên trong. Anh bỗng cảm thấy có lỗi, thấy thương cậu rất nhiều. Khoan đã. Chính là »Thấy thương cậu rất nhiều» !!!

Anh ngước mắt lên nhìn cậu bé cao lớn hơn mình, ánh mắt long lanh trong trẻo. Cậu cũng nhìn chằm chằm vào anh, chìm đắm vào đôi mắt mà cậu yêu thích.

- June, em thật sự là thích anh sao? Jinhwan cất tiếng hỏi

- Vâng. Em thích anh. Rất thích. À không phải. Là em yêu anh. Rất rất yêu anh mới đúng_Junhoe nói dõng dạc, mặc cho cậu đang cảm thấy vô cùng xấu hổ và ngượng ngùng bởi chính những lời nói sến sụa của mình.

- Anh...cũng thích em_ vừa nghe như vậy Junhoe đã nhoẻn miệng cười_ nhưng chỉ một chút thôi. Có thể cho anh ít thời gian được không?

Vế sau của câu nói làm Junhoe chững lại. Cậu thấy có chút buồn len lói đâu đây. Nhưng không sao. Miễn anh có thích cậu là được. Cậu vui vẻ Ừ một tiếng rồi ôm lấy anh. Sau đó kéo tay anh chạy vào phòng tập, không để anh kịp nói thêm điều gì. Phía sau cậu anh cũng nheo mắt cười. Một nụ cười ấm áp, yên bình.

Những ngày sau đó trôi qua thật yên bình mà vô cũng chậm chạp. Anh Jinhwan vẫn vui vẻ nhận sự quan tâm của cậu như trước kia nhưng đôi khi ánh mắt anh có đôi chút khác lạ. Kẻ ngây thơ như Junhoe làm sao biết được đó là ánh mắt yêu hay ghét? Cậu chỉ biết lo sợ. Rồi ngày thứ 4 trôi qua, không thể chịu đựng thêm nữa, buổi tối đó cậu lại vác gối qua phòng anh xin ngủ nhờ. Lại viện cớ trời mưa nhiều nên lạnh. Nếu anh Jinhwan không thương cậu thì hẳn vẫn còn ông trời thương cậu. Vì thời tiết luôn là những cái cớ vớ vẫn mà hợp lí nhất cậu có thể vớ được để mè nheo với anh.

Anh vui vẻ mở cửa cho cậu vào vì cậu đến sớm, anh vẫn chưa đi ngủ. Cậu nằm vào phía bên trong, im lặng nhìn anh đang lướt web, miệng nhẩm hát theo bài «Real love»

Đây có thực sự là yêu ?

Có thực sự là yêu ?

Lúc này đây tôi sợ mình bị tổn thương

Em à, đó có thực sự là yêu ?

Đó có thực sự là yêu ?

Xin em hãy là tình cuối

Hãy cứ tiền lại chầm chậm thôi

Để tôi có thể tin vào tình yêu thêm lần nữa

Hãy cũng cố gắng vì hai ta...

*****

Bài hát anh đang nghe và hát theo không biết được chọn ngẫu nhiên hay cố ý mà lại có hoàn cảnh y hệt như của hai người. Bất giác anh cảm thấy Junhoe đang từ từ ôm mình từ đằng sau. Anh mỉm cười nhẹ rồi quay lại nhìn cậu.

- Em có thể mang lại cho anh nhiều hạnh phúc không? _Anh hỏi

- Chắc chắn rồi_ Junhoe mỉm cười đáp nhẹ

- Em có thể luôn dịu dàng và ấm áp khi ở bên anh không?

- Em vẫn luôn như thế mà

- Em có thể là tình cuối của anh chứ? _Một thoáng lo sợ khẽ hiện trên khuôn mặt anh

- Em hứa_ giọng Junhoe chắc nịch

- Vậy sau này phải nhờ em cả

Sau câu nói đó Jinhwan ôm cậu vào lòng. Rất chặt. Cậu mỉm cười trong vòng tay anh, thì thầm

- Em yêu anh. Cảm ơn anh vì đã ở bên em

- Đồ ngốc, anh mới phải cảm ơn em. Hãy yêu anh thật nhiều và ở bên cạnh anh.

- Em biết rồi mà_ Cái bản chất khó ở của Junhoe không sao giấu đi được. Nhưng không sao, trong mắt anh cậu vẫn rất dễ thương. Anh càng ôm chặt cậu hơn như sợ cậu vụt mất. Bản nhạc từ điện thoại cứ ngân nga.

-------------



[Shortfic Ikon HoeHwan] Giao mùaWhere stories live. Discover now