Đêm

621 37 0
                                    

Junhoe bực tức đi bộ về kí túc xá, trên đường về không quên ghé quán ăn mua một phần cháo gà nóng hổi. Chắc anh của cậu vẫn chưa ngủ dậy, khi ngủ dậy chắc sẽ rất mệt và đói. Rồi bất giác cậu mỉm cười. Là «anh của cậu»đó!

Junhoe đẩy cửa nhẹ bước vào, tiếng nước xả ồn ào trong phòng tắm, anh đã dậy rồi. Cậu đem cháo vào bếp, trút ra tô rồi bưng ra bàn ngồi chờ anh ra, khuôn mặt cậu hiện lên một niềm hạnh phúc bé nhỏ. Cậu bỗng thấy thời tiết hôm nay đẹp biết bao ^^~

Jinhwan từ phòng tắm bước ra, tay vẫn cầm cái khăn đang vò vò đầu lau cho khô mấy sợi tóc, nhìn thấy cậu ngồi trên bàn làm anh không khỏi giật mình.

- Không phải em đi tập rồi sao? _Anh tròn mắt hỏi

- Em được nghỉ để về chăm anh, anh ốm mà_ Cậu mỉm cười nhìn anh. Mỗi lần nói chuyện với anh cậu đều cười như vậy

- Anh có ốm đâu chứ, chỉ là ngủ say một chút thôi_ Anh cười dịu hiền đáp lại cậu. Anh chưa bao giờ tiết kiệm nụ cười với cậu

- Rõ là anh ốm, em bế anh chạy một vòng quanh nhà mà anh vẫn nằm im không nhúc nhích đó_ Cậu cố ý trêu chọc anh

- Thật sao?_ Anh trợn mắt hỏi, hai má đỏ lên vì xấu hổ

Biểu hiện của anh thật dễ thương quá, đúng như những gì cậu mong đợi. Nhưng nếu còn trêu nữa chắc chắn anh sẽ dỗi cho xem. Sớm biết như vậy nên Junhoe cười xuề xòa.- Em đùa thôi mà, em chỉ bế anh lên giường thôi. Anh mau lại ăn sáng đi kẻo nguội mất này.

Anh chu môi giả vờ tỏ vẻ khó chịu nhưng đôi mắt lại cong lên nét cười. Rồi anh ngoan ngoãn nghe cậu mà tới ăn ngon lành tô cháo nóng. Anh vừa ăn xong, đang định bảo cậu cùng đến phòng tập thì cậu lên tiếng hỏi:

- Anh và Hanbin có gì không ổn sao?

- Em phải thêm Huyng vào sau tên Hanbin chứ_ Anh gượng cười, cố làm lơ câu hỏi của cậu

- Anh đừng đánh trống lãng như thế. Em đã nói chuyện với Hanbin rồi

Anh ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt nhỏ ngấn nước đã nhạt nhòa, không còn nhìn rõ những thứ trước mắt nữa. Không thể kiềm chế trước dáng vẻ này, cậu bước tới ôm người anh nhỏ bé vào lòng. Cả hai im lặng không nói một lời nào, nước mắt anh cứ thế tuông ướt đẫm một khoảng áo trước ngực cậu, nơi đầu anh đang gục vào.

---------------------

Sau gần một tiếng đồng hồ trút bỏ hết mọi yếu đuối của bản thân, Jinhwan đẩy cậu ra, đưa tay chùi sạch những vệt nước mắt còn sót lại trên gò má rồi mỉm cười nhìn cậu:

- Anh xin lỗi, và cảm ơn em

- Em mới phải xin lỗi anh..

- Ngốc, em có làm gì đâu chứ

- Là em từ đầu đã không ngăn cản anh đến với Hanbin cho nên..

- Em phải thêm Huyng vào sau tên Hanbin chứ_ anh cười, cố lãng sang chuyện khác để không phải buồn nữa

[Shortfic Ikon HoeHwan] Giao mùaWhere stories live. Discover now