Chuyện tình của Jinhwan với Junhoe thật chẳng mấy vui vẻ, suôn sẽ như lúc trước mọi người đã nghĩ. Một người thì luôn sôi nổi, biết suy nghĩ chín chắn và rất giỏi điều khiển cảm xúc, hành động thì người kia hoàn toàn ngược lại: xa cách với mọi người, suy nghĩ con nít và rất dễ mất kiểm soát. Từ ngày Jinhwan chính thức bắt đầu hẹn hò cùng Junhoe đến nay cũng đã gần 2 tháng. Và suốt 2 tháng ấy, anh chẳng có ngày nào là yên ổn với cậu ta cả. Đêm nào anh đang say ngủ cũng đều bị cậu ta gõ cửa vào đòi ngủ chung. Đến sáng ra phải nhìn khuôn mặt giận dỗi vô cùng đáng thương của Donghyuk. Chuyện ngủ đã bị phá, chuyện ăn cũng chẳng yên nổi. Cậu đòi anh đút cho ăn hoặc bắt anh ăn đồ cậu đút, bất kể có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn cả 2 vô cùng ái ngại. Nhưng khổ sở cho anh nhất có lẽ là việc cậu ta cứ ghen tuông vô cớ rồi trưng ra cái bản mặt khó ở. Anh chạm vào người Chanwoo lúc giúp em ấy tập nhảy, liền bị cậu liếc xéo. Anh xoa đầu khen ngợi Donghyuk, cậu nhìn như muốn thiêu cháy cả hai. Yunhyeong vào phòng giúp anh thu dọn quần áo đi giặt giũ, cậu lại kiếm đủ chuyện nhờ vả Yunhyeong để cậu ấy bận tối mắt tối mũi lên, kết cục là quần áo bẩn của anh vẫn ở yên đấy. Bobby và Hanbin trước giờ luôn mè nheo bám đuôi anh đã đủ rắc rối, nay lại mọc thêm một cái đuôi mè nheo gấp bội phần là cậu. Nhiều lúc anh tức giận, thật muốn trừng phạt cậu đủ kiểu nhưng kiềm chế lại, từ từ suy nghĩ thì anh biết chắc cậu chỉ đang ghen tuông thôi. Nhưng vì yêu anh nên cậu mới ghen, anh vui vì điều đó. Thế là lại thôi, không nhắc nhở, trách mắng gì cậu. Cậu lại được đà làm tới. Càng lúc càng lộng hành, quá đáng. Thật chẳng còn biết ai là anh cả, là leader trong nhóm nữa. Nhưng anh cứ nhắm mắt cho qua vì anh vốn hiền lành. Mấy người còn lại có ai làm gì được cái tên khó ở Junhoe đó đâu.
Đến một ngày, khi Jinhwan nhận ra mọi người đều đứng từ xa nhìn anh bằng con mắt đau khổ, van nài, lén lút. Anh biết mình phải nghiêm khắc, chỉnh sửa Junhoe mới được. Anh thật cảm thấy hối hận vì mình đã không sớm nhận ra mấy đứa nhỏ khổ sở thế nào với Junhoe. Đến bây giờ hình như chẳng còn đứa nào dám lại gần anh nữa.
Sau buổi tập hôm đó, Jinhwan nói muốn đổi với Bobby để cùng về nhà nấu ăn với Junhoe. Cả hai thằng đều lập tức đồng ý, vui mừng ra mặt. Bobby thì mừng vì không phải suốt buổi nghe thằng nhóc đó càm ràm, nhìn nó nhăn nhó nữa. Junhoe thì vui mừng vì tưởng rằng anh nhớ nó, thương nó lắm nên muốn được ở riêng cùng nó. Còn Jinhwan thì đang nhìn chằm chằm vào Junhoe bằng ánh mắt vô cùng nguy hiểm, thế nhưng nó vì vui mừng quá đổi mà chẳng hề chú ý. Junhoe không biết rằng tai họa sắp đổ xuống đầu nó rồi.
Suốt lúc đi mua đồ, nó tíu tít nói cười, nhảy chân sáo còn anh thì chỉ giả vờ cười với nó và đi chầm chậm phía sau. Chuyện gì cũng phải để về tới nhà mới nói. Vừa bước vào nhà, đặt mấy túi thức ăn xuống, anh đã nhìn nó bằng ánh mắt nghiêm trọng. Junhoe còn tưởng anh đang dâng trào tình cảm với nó nên mới nhìn nó như thế, đang định đưa tay véo má anh thì bị anh hất tay ra. Nó sửng sốt trợn mắt nhìn anh.
- Em đang hành động rất lạ đấy June à_ Giọng anh trách mắng nó nhưng lại trìu mến gọi nó là June.
- Em lạ chỗ nào chứ? Anh mới hất tay em ra, anh mới kì lạ đó
YOU ARE READING
[Shortfic Ikon HoeHwan] Giao mùa
FanfictionMột truyện ngắn của couple HoeHwan iKON ^^~. Một chuyện tình kết thúc vào lúc giao mùa và một chuyện tình khác bắt đầu cũng ngay lúc giao mùa. Mình mới viết lần đầu mong các bạn sẽ thích và ủng hộ. "Anh cảm thấy cuộc đời mình thật giống tách caffe...