6. Cưỡng đoạt (p2)

2.1K 74 8
                                    

Sáng nay đó đến công ty nghe thông báo nó được nhận vai chính trong 1 bộ phim truyền hình chuyển thể rất nổi tiếng lại là của 1 đạo diễn có tài nên nó mừng lắm . Cứ cười suốt thôi nhưng điều khiến nó thắc mắc là biểu cảm trên gương mặt của chị quản lý . Đúng ra chị phải mừng cho nó chứ sao mà ....

Nó chẳng biết lịch trình tối nay kiểu gì mà chị quản lý lại chở nó đến quán karaoke này . Chị lại còn đích thân dắt nó lên phòng . Chị ôm nó mà khóc chị xin lỗi nó nhưng chị đã cố hết sức vẫn ko lay chuyển được gì . Nhìn chị lúc này nó như người mất hồn vậy . Tự cười với bản thân mình . "Ak ! Thì ra cái ngày này cũng đến !" Nó buông tay chị quản lý ra rồi vào phòng .

Chị nhìn nó vỗ tay chị mà nói" ko sao đâu " chị như ai nó xé tâm can mình vậy . Nó kêu chị đừng lo , đừng sợ nhưng tay của nó lại ko kiểm soát được mà bất giác rung lên . Đối với chị nó như một đứa em ngoan ngoãn và chị thật sự xem nó như người trong gia đình . Chị chưa từng xem nó là 1 cái máy kiếm tiền là 1 công cụ cả . Ngay cả tháng lương đầu tiên của nó , nó đã lấy ra mà mua giày cho chị , dẫn chị đi ăn tẩm bổ nó cảm ơn chị vì đã chăm sóc cho nó vậy mà giờ đây bắt chị phải bất lực nhìn nó bị đi đem bán .

Lúc sáng nghe thông báo của công ty rồi nhìn vào lịch trình chị thấy mình như chết lặng đi . Đi thẳng vào phòng của giám đốc chị chỉ muốn nói chuyện phải trái với ông rằng nó đã kiếm được rất nhiều tiền về cho công ty rồi mà tại sao còn dùng cách này với nó , nó đang là cần câu cơm kia mà . Ông giám đốc ấy cũng chẳng muốn nói chuyện phải trái với chị . Uk thì nó giỏi ,uk thì nó kiếm nhiều tiền như mà biết sao đây thi mà ông đoạn diễn ấy chọn đích danh nó và lợi nhuận từ bộ phim thì chẳng phải là con số nhỏ . Ông ấy nói cũng chẵng muốn làm khó nó làm gì vì nó đã kiếm rất nhiều tiền về cho công ty là cũng như là giúp nine muses có vị trí như ngày hôm nay . Nhưng hi sinh nó mà mang lại lợi nhuận tiền tỷ thì cũng đáng . Có chăng thì sau khi đóng máy ông sẽ đổi nhà đổi xe cho nó thôi . Chị bị ông tống ra khỏi phòng rồi thản nhiên đi uống trà như chưa từng cảm thấy có lỗi với nó .

Lúc này chị cứ đi đi lại lại ở hành lang . Móng tay chị đã bấm đến chảy máu phần mu bàn tay của chị rồi . Chị đang suy nghĩ cách nào để giúp nó , phải làm sao để kéo nó ra khỏi hang cọp mà ko phải chọc con cọp già đó nổi giận đây . Rồi chị chẵng còn suy nghĩ nhiều nữa vì đối với chị ,nó quan trọng hơn cái hợp đồng kia . Chị lấy điện thoại ra mà gọi cho cậu . Phải đến cuộc điện thoại thứ 3 thì cậu mới bắt máy .

- JK ?
- Vâng!
- trời ơi ! em đến đây liền được ko JK ? - có chuyện gì vậy chị !
- Zen ! Zen! Nó sắp bị bán rồi ! Karaoke J em đến liền đi trời ơi .
- ... tút .... tút ...

Vào phòng nhìn ông đạo diễn "có tài" mà nó từng hâm mộ nó cười khinh 1 cái , nó cười vì nó nhận ra rằng "ak thì ra đây là cách mà nó kiếm được vai chính à ." Chào lão ta 1 cái rồi ngồi xuống bên cạnh . Lúc đầu lão còn có chút khiên nể với nó . Chỉ mời nó ăn chút gì rồi rót 1 ly bia đầy mời nó uống . Chẳng thể từ chối nó ngửa cổ uống sạch ly bia đó . Nếu như uống say để ko còn biết gì thì nó chấp nhận uống, để ít nhất nó quên đi cái cảm giác nhục nhã này . Ngồi cạnh lão mà mắt của lão ấy cứ đặt vào đùi vào ngực nó khiến nó vừa cảm giác nhục nhã vừa thấy khó chịu . Lão bắt nó ca cho lão nghe , trong lúc nó ca thì tay của lão đã bắt đầu di chuyển trên cặp đùi thẳng tắp của nó . Nó chỉ nhẹ nhàng mà kéo tay lão ra vì trong đầu nó lúc này cứ vang lên ong ong những lời mà mấy chị nói "đối nghịch với mấy lão già này thì người thiệt là nó là thành viên mà thôi và có chăng ko biết chuyện thì còn dễ dàng bị đóng băng hoạt động nữa . " . Nó hiện tại ko cần biết là có đóng băng hoạt động của nó hay ko nhưng nếu mình nó thì ko sao nhưng nếu liên lụy đến mấy chị thì kêu nó phải làm sao đây .

[Shortfic] Tin Tưởng em Anh Có Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ