Chương 7

2.7K 110 30
                                    

7. Tôi hận em

Cậu thức dậy vào tờ mờ sáng nhìn sang thì thấy nó vẫn còn đang chìm sâu vào giấc ngủ , cậu biết hôm nay sẽ là 1 ngày dài đối với nó , giám đốc nó làm người rất tham tiền , ông ta ko đời nào mà bỏ qua cho nó cái lỗi này đâu. Nhưng hiện tại cậu chẳng có thể giúp gì được cho nó cả ,tất cả đều vượt quá quyền hạng của cậu rồi . Cậu nghĩ đến 2 cách nó phải đối diện 1 là nó bị đóng băng hoạt động và 2 là ông ta sẽ bán nó thêm 1 lần nữa . Cậu thà để nó bị đóng băng hoạt động hơn là để nó phải đối mặt với con cọp già đó thêm 1 lần nào nữa . Cậu quay sang nhìn nó rồi vuốt tóc nó , cậu chưa bao giờ nói với nó rằng nó nên từ bỏ vì cậu có thể lo được cho cuộc sống của nó vì bởi cái bản chất cứng đầu , cái lòng tự ái cao ngất trời của nó .

Cậu ngồi dậy nấu cho nó canh giải rượi cùng với đồ ăn sáng cho nó bồi bổ sức khỏe , để lại 1 tờ giấy rồi rời khỏi nhà .

Thức dậy với cái đầu nhức ong ong như ai lấy búa mà gõ vào đầu, nó nhìn sang bên cạnh chẳng thấy cậu và chổ cạnh nó lạnh từ lâu nó có chút gì đó tủi thân vì bản thân nó vẫn còn nhớ mang máng những chuyện đã xảy ra tối qua cộng với hiện tại nó chỉ mặc có chiếc áo somi của cậu tối qua và có thoáng đỏ mặt . Ra phòng bếp thì thấy 1 chén canh giải rượi cùng đồ ăn sáng , nó bất giác nở 1 nụ cười, đọc tờ giấy cậu để lại trên bàn , nó thở dài 1 cái khi nhớ ra việc gì đang đợi mình, nó mừng khi nó nhớ ra nó ko còn xài điện thoại nữa , nếu ko thì nó chẳng còn thảnh thơi ngồi đây mà ăn sáng chắn chắn ông giám đốc "yêu dấu " đó đã gọi để hành quyết nó từ tối hôm qua rồi . Nhìn tờ giấy cậu để lại nó cứ suy tư mãi ko thôi . " Anh có việc ở công ty , anh đi , tối sẽ về với em . Em lên công ty giải quyết vấn đề nhưng nên nhớ cái gì nhúng nhường được thì nhúng nhường ko thì cứ mạnh dạng làm cái em muốn đừng sợ , em còn anh mà "

Lên công ty , vì nó biết nó ko thể trốn tránh khỏi trách nhiệm của mình . Vừa ra khỏi thang máy nó đã nghe cái giọng oanh vàng của giám đốc vang ra đến ngoài đây , vào phòng nó thấy chị quản lý đang nói đở giúp cho nó nhưng ông ấy thì đang rất bực , mặt mài thì đỏ ửng và ko ngừng đi lại . Thấy nó , ông trừng mắt sang nhìn nó , nói từng chữ qua kẽ răng.

- Cô còn biết đường về đây hả ?

- cô biết mình đã làm ra việc gì rồi chưa ?

Ông ném nguyên 1 sắp tài liệu hồ sơ vào người nó , nó ko né chỉ khom người xuống nhặt những tờ giấy ấy lên mà xem . Nó cảm thấy hoàn toàn hoảng loạn khi tất cả những hợp đồng công việc trong thời gian sắp tới đồng loạt bị hủy.

- xin lỗi giám đốc .

- cô xin lỗi tôi thì được gì ! HẢ ? Cô biết cô chọc giận đến ai rồi ko ? Hả?

- em ko nghĩ rằng việc nó sẽ như thế này !

- cô ko biết ! giờ thì biết rồi đó ! cô giải quyết việc này cho tôi !

- cô có biết cô làm mất của công ty bao nhiêu tiền ko hả ?

- giám đốc ! giám đốc bình tĩnh lại đi ! rồi Zen sẽ đi làm kiếm tiền lại cho công ty mà .

[Shortfic] Tin Tưởng em Anh Có Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ