[longfic] Người đàn ông 15 tuổi - Yoonsic chap 4

385 3 2
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giờ cậu đang trên xe, trong đầu cậu tất cả các trung ương thần kinh đang hoạt động hết công suất, đang hoạt động để điều khiển cậu và chúng cũng đang đấu tranh tư tưởng với nhau. Đấu tranh xem nên dừng xe lại hay tăng tốc thêm, đấu tranh xem nên cười hay khóc, và....... Giờ tốc độ xe của cậu đang chạy một cách khinh hoàng, nhanh lắm, cậu nhấn ga như muốn tăng tốc hết tốc độ mà chiếc xe có thể đạt đc, may là cậu chọn một con đường vắng ko thì nãy h ko biết sẽ có gì xảy ra nữa. Cậu xiết chặt cái vô lăng mặc kệ,cho máu ở lòng bàn tay thi nhau chảy ra, mặc kệ, giờ đó ko phải là nỗi đau của cậu mà sự đau đớn nhất là ở trái tim cậu này. Ko phải bị một mũi tên bắn trúng mà nó bị "súng liên thanh" làm tan tành tất cả rồi.

Sau một hồi chạy như bay trên đường cậu dừng lại ở công viên, giờ đã hơn 10h cũng ko còn nhiều người ở đây, trên ghế đá là vài cặp tình nhân hay bạn bè gì đấy cậu ko wan tâm đến họ, cậu chọn một chiếc ghế đá ở một góc khuất ko có ánh sáng của cột đèn ở công viên.

Gió thổi khá lạnh, giờ nhìn lại giờ cậu chỉ mặt chiếc áo thun và chiếc áo sơ mi mỏng bên ngoài thôi. Cuối xuống nhìn bàn tay phải của mình, giờ cậu mới có thể nhìn nó, máu ở một số chỗ đã khô, chỉ còn chỗ bị thủy tinh cắt thì vẫn đang chảy máu nhưng ko nhiều ( nhiều lắm đấy Yoong à, do nó đã hết máu để chảy thôi). Co tay lại thì cậu càng thấy đau hơn, khi cậu cảm giác đượctừng giọt máu đang lăn từ từ ở lòng bàn tay cậu, nhưng mặc kệ, h cậu ko nhìn tay mình nữa mà giờ cậu nhìn khoảng bóng tối vô định trước mắt.

Nhớ lại nụ cười của cô khi thoát tay người khác, *cười* cậu đang cười, như hình như trong cậu đang khóc

Bàn tay ấy giờ nồng nàn trong đôi tay người khác.

Cơn gió đang thổi qua, lại làm cậu lạnh hơn, làm bàn tay cậu rát buốt hơn.

Hình như gió lạnh vừa thổi qua tay anh.

Giờ thứ ánh sáng duy nhất trong cậu là những ngọn đèn xa xa kia.

Lặng lẻ ngắm ngọn đèn đường bay bay màn sương đêm.

Và cậu nhớ cô, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ tất cả.

Anh nhớ em, anh khóc trong lòng.

Rồi bật khóc, thật sự dù có mạnh mẽ đến đâu thì giờ phút này ko phải là lúc cậu tỏ ra mạnh mẽ khi giờ chỉ còn mình cậu, dù thế nào đi nữa cậu cũng là con gái cũng ko thể mạnh mẽ mãi. ( khóc rồi sẽ tốt hơn cho cậu, hãy mạnh mẽ lên yoong)

Tình yêu mình như mong manh và lỗi lầm nhưng ai hay.

Mọi ngọt ngào đã theo đó vỡ tan tành

Chỉ là tình yêu của mình cậu, cô chưa hề nói yêu cậu, chưa ai công nhận hai người là của nhau cả, do cậu tự cho mình hi vọng và chờ đợi thôi, và giờ đã tan tành.

Giờ anh là đêm cô đơn chờ mong ngày mai trong đêm

Để nỗi niềm trong anh dần vơi.

[LONGFIC] Người đàn ông 15 tuổi - Yoonsic chap 8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ