Chap 1: Xin việc

13.9K 278 5
                                    

Mặc lên người bộ đồ công sở, nhìn có chút nghiêm túc cũng có chút đáng yêu do dáng người cô quá nhỏ nhắn. Gương mặt trắng hồng không son phấn, đôi mắt tinh nghịch có vài nét ngây thơ. Nếu không nói cô đã 20 hẳn ai nhìn vào cũng tưởng cô chỉ là học sinh cấp 2. Mẫn Di cầm hồ sơ xin việc trên tay hí hửng chạy xuống lầu.

"Chào buổi sáng, dì Lệ" cô nhìn người phụ nữ đang bưng đồ ăn sáng dọn ra bàn chào một tiếng. Từ khi bi kịch đó xảy ra, cô luôn sống với dì Lệ và anh họ - Lý Huyền. Hai năm nay, anh họ cô do đi du học nước ngoài nên trong nhà chỉ còn lại cô và dì Lệ, ngoài việc đi học hằng ngày cô đều ở nhà phụ giúp dì Lệ một tay. Tình cảm của cô với dì Lệ rất tốt, cứ như mẹ con, mặc dù mồ côi nhưng cô cũng thấy rất hạnh phúc.

"Con bé này, sáng sớm đã nghe giọng con lanh lảnh trong nhà. Còn không mau lại đây ăn sáng" dì Lệ cười cười đặt dĩa thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống.

Từ xa, đã ngửi được mùi thức ăn. Hai mắt cô lập tức sáng rực, chạy lại chỗ bàn ăn "Oa thật thơm nha. Dì Lệ đúng là số một"

"Chỉ giỏi nịnh, ăn nhanh rồi còn đi" dì Lệ nhìn cô nhắc nhở

"Tuân lệnh" cô giơ tay chào tinh nghịch rồi ăn thật nhanh, dì Lệ không nhắc chắc cô đã quên hôm nay là ngày cô đi xin việc.
--------------
Cầm tập hồ sơ trên tay, Mẫn Di ngước nhìn nhà cao tầng trước mặt - Lãnh Thị. Đây là ước mơ của cô từ rất lâu rồi, được làm trong một công ti như thế này thì có làm gì cô cũng đồng ý. Lãnh Thị là tập đoàn nổi tiếng, nhân viên ở đây toàn là nam thanh nữ tú lại còn rất tài giỏi, lương hàng tháng đủ để mua hàng chục bộ đồ của những thương hiệu cao cấp. Cấp trên đối xử với nhân viên rất tốt, cũng rất công bằng nhưng chỉ cần làm sai một việc thôi thì lập tức bị sa thải. Nghe đồn, tổng giám đốc công ti rất khó tính, lại rất ghét phụ nữ, nhân viên làm việc không đúng ý liền bị đuổi. Còn nghe được, ông ta rất tài giỏi, chú trọng nhân tài. Trong công ti, ai ai cũng sùng bái, kính trọng ông ta,.. Và còn rất nhiều rất nhiều tin đồn về CEO tập đoàn Lãnh Thị nữa. Khi nghe những tin tức đó, trong lòng Mẫn Di liền liên tưởng tới một ông già râu tóc bạc phơ, mập mập, khó tính, lại không có vợ, khuôn mặt đầy nếp nhăn do suy nghĩ quá nhiều. Lắc lắc cái đầu dẹp ý nghĩ đó qua một bên. Cô nhanh chóng bước vào cánh cửa tòa nhà.
---------------
"Cô tên gì" giọng nói trầm trầm phát ra từ người đàn ông trẻ tuổi khiến những người xung quanh rất ngạc nhiên. Từ lúc bắt đầu phỏng vấn, anh ta không hề nói một chữ, trên người luôn toát ra khí lạnh khiến người trong phòng sợ hãi. Không biết lý do gì hôm nay tổng giám đốc công ti lại có hứng thú đi xem phỏng vấn nha. Từ khi cô gái này bước vào trong phòng, ánh mắt anh liền dán vào người cô khiến Mẫn Di có chút đỏ mặt.

"Mẫn..Mẫn Di" cô rõ ràng là đã chuẩn bị tinh thần nhưng sau khi nghe giọng nói đó cô liền cảm thấy sợ sệt. Run run thốt lên vài chữ đủ để mọi người trong phòng nghe. Ngước đôi mắt đen lén nhìn người phát ra âm thanh đó. Cô có chút thất thần, người đàn ông này nhìn rất quyến rũ, trên người toát ra vẻ mị hoặc, ngũ quan tinh tế, yêu nghiệt a~ !. Môi nhếch lên một cái nhìn thật giống như đang dụ dỗ người khác. Mặt cô đã đỏ, nay càng đỏ hơn cũng không dám nhìn anh nữa, đầu chỉ biết cúi xuống vì cảm thấy sợ khí lạnh đang toát ra từ trên người anh.

Lãnh Tề liếc nhìn từ trên xuống rồi dừng lại ở gương mặt của Mẫn Di. Cô gái trước mặt anh có chút ngốc nghếch. Ánh mắt ngây thơ đúng chất tiểu bạch thỏ, lại không trang điểm như các cô gái ngoài kia, gương mặt cô làm anh rất ấn tượng. Lúc cô vừa bước vào, có gì đó chợt xoẹt ngang qua đầu anh. Giống như tiếng sét ái tình trong những câu chuyện ngôn tình anh cho là nhảm nhí. Mặc dù, anh chỉ cần búng tay một cái là loại phụ nữ nào cũng có nhưng cô thật kì lạ không hề nhìn anh một cái mà chỉ cúi đầu nhìn xuống chân, chẳng lẽ cô sợ. Anh đáng sợ thế sao ?! Suy nghĩ này làm anh có chút buồn bực, không rõ lý do vì sao nhưng khi vừa nhìn thấy cô bước vào phòng anh liền muốn đem cô nhốt lấy, để anh cưng chiều đến vô đối. Dáng người lại nhỏ nhắn đáng yêu thế kia, nhưng trong hồ sơ, học lực của cô thật không bình thường a~. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Anh nhếch môi cười một cái rồi lên tiếng "Ngày mai lập tức đi làm" nói rồi anh đứng dậy, bước chân ra khỏi phòng. Người đầu tiên khiến anh có cảm giác kì lạ đến như vậy, không thể để cô chạy thoát được. 'Mẫn Di' anh sẽ nhớ cái tên này.

Mẫn Di ngây ngốc đơ người. Đơn giản như vậy là có việc sao ! Cô thật hạnh phúc nha, ngày đầu đi xin việc liền được nhận. Đứng dậy cúi đầu chào những người còn lại trong phòng, cô vui vẻ đi về mà không để ý đến nét mặt hoảng hốt của những người kia đang trung thành với suy nghĩ "Tổng giám đốc hôm nay kì lạ, rất kì lạ !"

Cưng Chiều Tiểu Bạch ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ