Chap 3: Dương Minh

7.8K 244 4
                                    

"Photo ra 2 bản rồi đem xuống cho thư kí Lí. Về nhanh" Lãnh Tề đưa tập hồ sơ cho Mẫn Di dặn dò một chút rồi mới yên tâm cúi xuống làm việc tiếp.

"Vâng, thưa giám đốc" cầm xấp hồ sơ trên tay Mẫn Di vội chạy nhanh, không phải do cô sợ tổng giám đốc mà chính là sợ cái không khí tĩnh lặng đến đáng sợ trong phòng làm việc. Ngoài tiếng giấy bút phát ra từ chỗ bàn của giám đốc, thì chẳng còn âm thanh nào khác. Thực sự làm cô rất buồn chán, cứ nghĩ làm trợ lý của tổng giám đốc thì sẽ phải làm nhiều việc lắm nhưng ai ngờ từ lúc bước vào phòng cô chỉ ngồi một chỗ, ngay cả pha một tách cà phê cũng không có làm.

Thì ra làm trợ lý sung sướng như vậy sao ?! Ăn ở không, rồi nhận đồng lương cao ngất ngưỡng ? Hoang đường, làm gì có chuyện như vậy chứ. Cô thật không tin nổi, cũng không thích như vậy. Cô xin vào đây là để làm việc chứ không phải ngồi ngắm tổng giám đốc làm việc a~. Mẫn Di cô là người rất có lý lẽ, người khác làm việc thì cô cũng sẽ làm dù cho cực khổ đến đâu. Như vậy mới xứng với tháng lương nhận được, cô không muốn dựa dẫm vào người khác cũng không muốn bị người khác chê cười ! Nghĩ đến đây, cô liền gắp rút đưa xấp hồ sơ cho thư ký Lí rồi hối hả đi pha một tách cà phê cho tổng giám đốc.

Mặc dù rất muốn nhưng ngay cả máy pha cà phê cô cũng không biết ở đâu thì phải làm thế nào đây. Đi lòng vòng mãi cô cũng chẳng biết mình đi tới chỗ nào, công ty thực sự rất lớn cô lại là nhân viên mới vào, khả năng đi lạc là rất cao. Liều mình, cô đành đi một lúc nữa mong là sẽ gặp được một nhân viên nào đó nhờ họ chỉ đường đi đến phòng làm việc của tổng giám đốc, chuyện này còn quan trọng hơn việc pha cà phê cho anh nếu không về kịp cô nhất định sẽ bị đuổi việc a~.

Đi một hồi cũng nhìn thấy cánh cửa, cô lập tức mở ra xem. 'Sân thượng' hai chữ to đùng không thương tiếc đập vào mặt cô. Từ lúc nào, cô từ tầng 10 lại lên đến sân thượng. Tòa nhà này ít nhất cũng 30 tầng, nếu trước mặt cô không phải sân thượng thì cô cũng không tin được mình lại phi thường đến như vậy. Bước ra nhìn xung quanh một lúc, cô phát hiện có một người đàn ông đang ngồi dựa vào bức tường ở cách cô khoảng mười bước chân. Đến gần cô mới phát hiện ra anh ta đang ngủ. Chân mày rậm rất nam tính, môi mỏng đào hoa, mũi cao, da trắng hồng nếu nhìn sơ qua sẽ nghĩ anh là tiểu thụ nha, trên người có mùi vị của phụ nữ. Nhìn từ đầu đến chân, Mẫn Di chắn chắc anh ta là người đào hoa, phong nhã, hôm nay em này hôm sau em khác, là người tốt nhất không nên quen biết. Nghĩ vậy, cô liền đứng lên định bỏ đi.

Mẫn Di vừa đứng dậy liền bị một lực kéo về làm cô nhất thời ngã vào lòng ngực người đàn ông đang ngủ, cô nhất thời đỏ mặt, lần đầu tiên cô tiếp xúc thân mật với người khác lại còn là đàn ông.

"Em gái à, nhìn anh nãy giờ rồi thì phải trả công đi chứ. Anh không giả vờ ngủ cho em nhìn xong rồi bỏ đi đâu" người đàn ông bỗng mở đôi mắt đầy phong tình ra nhìn Mẫn Di. Dường như lúc cô mở cửa anh đã giả vờ ngủ để xem cô sẽ làm gì khi thấy mĩ nam như anh thôi. Nhưng kết quả có chút thất vọng, cô không hề vụng trộm hôn anh hay rung động trước anh như những người phụ nữ khác. Cô thật kì lạ, cũng thật đáng yêu, thuần khiết như vậy làm anh không kiềm chế được muốn hôn cô. Lần đầu tiên anh mất khống chế cũng là lần đầu tiên tim anh không chủ động được đập mạnh. Chẳng lẽ, cô không rung động trước anh ngược lại còn làm anh thích cô ?! Chuyện này thật thú vị, anh nhất định khiến cô bé này thuộc về anh.

Cưng Chiều Tiểu Bạch ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ