Chap 2: Thư kí của tổng giám đốc

8.3K 262 6
                                    

"Đây là bàn làm việc của cô, tôi là Lí Trịnh, cô cứ gọi tôi là chị Lí. Từ nay không hiểu hay thắc mắc cái gì thì cứ hỏi tôi" làm xong việc được giao, Lí Trịnh cũng ra ngoài. Mặc dù có chút hiếu kì tại sao tổng giám đốc lại sắp xếp cho Mẫn Di làm trong phòng làm việc của anh nhưng cũng không hỏi nhiều sợ làm không hài lòng tổng giám đốc sẽ bị trách phạt.

Mẫn Di dạ dạ vâng vâng xem như đã hiểu rồi nhìn ngắm căn phòng làm việc một hồi. Không khí ở đây rất tốt, đây là tầng 18 nên nhìn từ trên xuống dưới rất đẹp. Phòng trang trí đơn giản, màu chủ đạo là tím và trắng. Nhìn ngang nhìn dọc cô rất thích nha, nhưng khi nhìn thấy trên bàn làm việc cạnh tủ sách có để bảng 'Tổng giám đốc: Lãnh Tề' sắc mặt cô không ngừng thay đổi. Cô làm thư kí của tổng giám đốc sao ?! Chưa kịp hết bất ngờ thì nghe cửa phòng mở ra rồi đóng lại. Xoay người lại, trước mặt cô là người đàn ông tuấn tú phỏng vấn cô hôm qua. Gương mặt anh vẫn như vậy nhưng hôm nay tâm tình có vẻ tốt, khí lạnh dường như cũng biến mất hoàn toàn.

"A ! Chào anh, anh có việc gì không ?" Mẫn Di hiếu kì nhìn anh, không rõ anh có việc gì lại vào đây.

"Không có thì không thể vào sao" anh nhếch môi, cô thật ngốc nghếch làm anh muốn trêu một chút.

"Đây...đây là phòng tổng giám đốc. Anh..anh không biết sao, tổng giám đốc sẽ mắng anh đó" cô ngạc nhiên nhìn người đàn ông này. Anh không sợ bị tổng giám đốc đuổi việc sao. Thật gan nha ! Cô thầm khen anh.

"Mắng ? Em nghĩ tổng giám đốc là người như thế sao." anh có chút bất ngờ, anh rất ít khi mắng người khác trừ khi người đó làm sai nha.

"Tôi..tôi chỉ nghe đồn" cô thành thật khai báo

"Đồn ?! Đồn thế nào ?" anh nhíu mày nhìn cô, có chút tức giận. Ai cả gan nói xấu anh, lại còn để cô nghe được !

"Họ đồn tổng giám đốc rất khó tính nha, lại còn rất ghét phụ nữ. Chỉ cần làm ông ta không hài lòng, lập tức bị sa thải. Tôi nghĩ ông ta nhất định là một ông lão 80 tuổi già cả, khó tính..a~ nhưng anh đừng nói ai biết là tôi nói nha. Tôi chỉ tưởng tượng thôi chứ tôi chưa gặp ông ta bao giờ" cô tuôn ra một hơi, vẻ mặt ngây thơ không để ý đến sát khí của anh đã lan khắp phòng.

"Được, tôi không nói" giọng anh mang chút tức giận. Cô gái này giỏi lắm lại dám chê anh già. Nhất định anh phải xử lí cô thật thỏa đáng.

"Thế anh tên gì ? Làm ở bộ phận nào ? Tôi thật thích anh nha, nhờ anh tôi mới được vào đây làm" Mẫn Di cô rất thích kết bạn, thấy anh cũng tốt bụng liền làm quen.

"Lãnh Tề" nghe cô nói thích mình, anh liền nhếch miệng một cái. Vốn định trêu cô một chút nhưng cô lại dám nói xấu anh, thực sự phải dọa cô rồi.

Hai tiếng thốt ra từ miệng anh làm cô hốt hoảng. Đó chẳng phải tên tổng giám đốc sao, anh đừng dọa cô thế chứ. Tổng giám đốc chẳng phải là một ông già bụng phệ khó tính hay sao. Làm sao lại có thể đẹp trai rạng ngời thế này, hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của cô. Có ai có thể nói cho cô biết đây là mơ hay thực không.

"Anh thật biết nói đùa nha, làm tôi sợ thật đấy" cô cười cười vỗ vai anh vài cái, không dám tin cái sự thật đang rành rành trước mắt kia.

"Nếu là sự thật thì sao" anh nhìn cô bằng ánh mắt nham hiểm. Tiểu bạch thỏ này lại còn vỗ vai anh, chưa có người phụ nữ nào đụng vào anh mà không bị thương tích cả. Cô nên cảm thấy may mắn đi, bất quá anh lại thích cảm giác này. Muốn cô đụng chạm anh nhiều hơn.

"Tổng...tổng giám đốc, tôi xin lỗi. Mong anh tốt bụng đem những lời vừa nãy của tôi quên đi" cô sợ hết hồn, lập tức thay đổi 360°. Ai ngờ anh lại nói thật chứ, xui rồi vừa được nhận vào làm đã bị đuổi, có nhân viên nào như cô không. Cô khóc thầm trong lòng.

"Lời đã nói ra sao có thể xem như chưa từng nghe chứ" anh nhếch môi cười nham hiểm nhìn Mẫn Di đang ở trước mặt. Không biết anh có nhìn nhầm học lực của cô không nữa. Rõ ràng rất tốt nhưng sao lại ngốc nghếch thế này chứ.

"Tôi sai rồi. Mong giám đốc tha tội. Anh bắt tôi làm gì tôi cũng đồng ý. Đừng sa thải tôi, tôi thực sự rất thích làm ở đây" cô chẳng biết làm gì nữa chỉ còn cách năn nỉ. Mắt cô lúc này cũng ươn ướt rồi. Làm việc ở đây là ước mơ của cô, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ.

"Không sa thải cũng được, trừ khi...em hôn tôi" nhìn mắt cô, anh có chút đau lòng. Anh làm sao có thể sa thải cô như thế được, không biết là do cô ngây thơ hay ngốc nghếch đây.

"Hôn ?" cô ngạc nhiên nhìn anh, sao anh lại có suy nghĩ biến thái như vậy chứ.

"Làm đi" anh cười nhếch môi, chọc cô thật thú vị nha, nhìn biểu cảm cô anh rất hài lòng.

Thật đáng sợ, nhưng mà không làm thì cô sẽ bị sa thải. Đành liều một phen, cô nhón chân nhanh chóng hôn vào má anh một phát rồi đỏ mặt cúi đầu xuống. Đây là nụ hôn đầu của cô nha.

"Em thật ngốc" anh chỉ đùa nhưng không ngờ cô lại làm thật. Biểu cảm bây giờ của cô thật đáng yêu nha, hai gò má đỏ hồng thật làm anh muốn cắn một cái.

"A. Đau" cô la lên một tiếng khi anh lấy tay cốc đầu cô lại còn cười nhăng răng. Thật đáng ghét nha, sao có thể chọc cô như vậy chứ. Cô mím môi uất ức, anh mà không phải cấp trên của cô thì chắc chắn rằng cô sẽ cắn anh, đá anh ngay lập tức.

"Biểu cảm của em như vậy, tôi có thể xem là em đang muốn đánh tôi không" anh nhếch miệng nhìn cô nham hiểm nói

"Có cho tiền tôi không dám đâu, tổng giám đốc đẹp trai như thế. Tôi mà động vào gương mặt đó thì sẽ sống tốt với các chị em khác trong công ti hay sao" suy nghĩ cũng là suy nghĩ thôi. Làm sao dám cắn anh, đá anh chứ. Haiz cô thầm thở dài một tiếng.

"Từ nay đây là phòng làm việc của em" trong mắt có vài tia ấm áp, cô ngoan ngoãn như vậy làm anh rất vui. Công việc vẫn chất đầy, không thể tiếp tục cùng cô trò chuyện rồi. Có chút luyến tiếc nhưng anh cũng ngồi vào bàn làm việc. Sau này cơ hội vẫn còn nhiều, không phải vội anh nghĩ thầm.

Mẫn Di không hề biết rằng, từ khi gặp anh. Cuộc đời cô sẽ thay đổi hoàn toàn.

Cưng Chiều Tiểu Bạch ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ