"Tổng giám đốc...anh...anh định làm gì" Cô hoảng hốt lùi về sau, cô càng lùi anh càng tiến tới. Cuối cùng bị dồn sát vào chân tường.
"Em nghĩ thử xem, tôi sẽ làm gì" Anh cười gian, tiến đến gần ôm lấy eo cô.
Lấy tay cố đẩy anh ra nhưng khi vừa đụng vào lòng ngực rắn chắc cô lại đỏ mặt rút về. "Tôi...tôi xin lỗi. Tôi không cố ý vào phòng.."
Không đợi cô nói hết câu, anh liền đột nhập vào khoang miệng cô khiến cô có chút giật mình. Lưỡi anh cuống lấy, thăm dò từng chỗ. Môi cô mềm mại lại ngọt ngọt làm anh ngậm lấy cấu xé môi cô không thương tiếc càng muốn ăn tươi nuốt sống cô. Còn cô giờ đây cứ như hóa đá, nụ hôn đầu của cô cứ như vậy mà bị cướp mất, cô chỉ còn cách trợn mắt hết cỡ để anh hôn cô. Anh như con thú dữ, điên cuồng hôn lấy môi cô, tay nắm cánh tay cô không để cô cựa quậy. Hôn được một lúc, anh cũng thả cô ra sợ cô sẽ ngộp thở mà chết.
"Lần sau khi hôn nhớ thở" Anh nhìn cô rồi nhéo mũi. Môi cô sau khi bị anh hôn đã bị sưng lên đỏ hồng nhìn thật đáng yêu.
Cô như người thất thần không nói lời nào tay sờ lấy môi mình. Cô chưa từng nghĩ hôn lại có khoái cảm đến như thế. Môi anh thật ấm, có chút hương bạc hà. Nhưng anh vừa chê cô hôn tệ nha, cô cũng chưa từng hôn. Còn anh thì biết bao nhiêu phụ nữ xung quanh thử hỏi làm sao cô có kĩ thuật hôn điêu luyện như anh được.
"Em sao thế ? Không vui ?" Nhìn cô thẩn thờ một lúc mà vẫn chưa nói gì. Nghĩ rằng cô đã giận, anh liền lên tiếng hỏi. Dù gì anh cũng biết chắc chắn đây cũng là nụ hôn đầu của cô. Lòng có chút vui cũng có chút buồn bực vì cô cứ im lặng. Thật là tiểu bảo bối ngốc nghếch.
Cô cứ tưởng anh trêu cô, tức giận càng dâng trào. Cô làm sao có thể chịu thua mặc cho người khác ức hiếp mình được. Cô thừa nhận rằng mình có chút ngốc nghếch về chuyện yêu đương nhưng cô cũng không phải hiền lành đến mức bị người khác ức hiếp cũng không dám nói. Nghĩ đến đây cô liền liều mạng nắm lấy vai anh, kéo xuống hôn.
"Ưm...." động tác của cô có chút bất ngờ làm anh nhất thời không nghĩ đến cô sẽ có hành động như vậy. Thì ra cô cũng biết trả thù anh, nhưng sự trả thù của cô không làm anh tức giận mà lại rất vui. Cô chính là đang chủ động hôn anh !
Mặc cho cô vụng về hôn, anh vẫn không chịu hợp tác định trêu đùa cô một chút. Ai ngờ cô liền không hôn nữa đẩy anh ra như món đồ vứt bỏ. Có chút thất vọng nhưng mà tiến triển như vậy cũng là tốt lắm rồi.
"Em về phòng ngủ đi" Véo má cô một cái, anh không trêu chọc cô nữa. Buông tha cho cô về, lửa dục cũng dập tắt từ lúc nào.
"Hả ?" chưa nghe rõ lời anh nói cô hỏi lại
"Em muốn xem tôi thay đồ à, nếu muốn tôi cũng không ngại" anh giả vờ làm động tác định lấy khăn quấn phía dưới ra trêu cô.
Cô nhất thời đỏ mặt, chạy về phòng.
Cười cười nhìn cô chạy đi. Cô thật đáng yêu. Không biết từ lúc nào anh lại cười nhiều như vậy.
Hớt hả chạy về phòng mình, đến giờ cô vẫn đỏ mặt khi nhớ lại body sáu múi của anh cô thật muốn phun máu mũi. Đồ soái ca xấu xa, cô nghĩ thầm. Cô cũng không phải là đồ mít ướt, gặp gì cũng khóc. Thật ra dì Lệ đã dạy, phải tỏ ra yếu đuối một chút thì mới lường trước được người ngoài. Cô giả vờ yếu đuối, nhưng ngốc nghếch lại là sự thật. IQ cao nhưng EQ lại rất thấp. Cô thực sự vẫn chưa hiểu được tại sao tổng giám đốc lại trêu cô như thế. Suy nghĩ mãi cũng chưa ra, cô đành đi ngủ không nghĩ nữa.
Còn ở phòng kế bên, anh vẫn chưa ngủ. Nằm trên giường không biết suy nghĩ gì mà cứ cười cười. Rồi cũng tắt đèn đi ngủ.
---------------------------------
Chap này hơi ngắn .... Mấy bạn thông cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưng Chiều Tiểu Bạch Thỏ
RomanceCô - Mẫn Di với vẻ mặt ngốc nghếch, tâm hồn trong sáng, lại rất hồn nhiên đã khiến trái tim bao chàng trai đổ gục. Thế nhưng, ai ngờ rằng vẻ ngoài cô ngốc nghếch, tin người nhưng bên trong có IQ lên đến 180. Năm 15 tuổi cha mẹ cô mất do tai nạn ôtô...