"Dì Lệ con mua đồ về rồi đây" mặc dù chưa bước vào nhà nhưng bên trong dì Lệ đã nghe thấy tiếng nói của Mẫn Di bên ngoài.
"Con mau vào đây" rốt cuộc cũng thấy mặt cô, dì Lệ lên tiếng
"Dì, rốt cuộc là chuyện gì. Tổng giám đốc, sao anh lại ở đây" Mẫn Di cô khó hiểu, tổng giám đốc chẳng lẽ rảnh rỗi sinh ra tốt bụng đến thăm cô ? Còn nữa hành lí của cô sao lại ở đây ? Chẳng lẽ dì Lệ không nuôi cô nữa ?
"Con ngồi xuống từ từ để ta giải thích, tổng giám đốc hôm nay đến đây để đưa con đi" dì Lệ từ tốn nói
"Đi ? Đi đâu ? Dì không nuôi con nữa sao ?" Mẫn Di ngồi xuống cạnh dì nhưng trong lòng rất hoang mang
"Dọn đến nhà tôi ở" Lãnh Tề nãy giờ im lặng cũng lên tiếng
"Nhà tổng giám đốc ? Làm gì chứ, tôi muốn ở với dì Lệ. Không muốn đi đâu.. Không muốn" Mẫn Di sợ sệt ôm lấy tay dì mình, nhất quyết cũng không chịu đi.
"Mẫn Di ngoan, con đến nhà tổng giám đốc để tiện phụ giúp công việc. Dù gì con cũng là thư kí, nhà mình lại xa công ty. Con đến nhà tổng giám đốc sẽ tiện hơn. Với lại khi con rảnh con cũng có thể về đây thăm dì Lệ mà, ngoan không khóc" Dì Lệ ôm lấy cô dỗ dành
"Con có thể về thăm dì thật chứ..dì Lệ không bỏ Mẫn Di mà, phải không" Mẫn Di thút thít hỏi
"Tiểu nha đầu này, con xinh đẹp lại đáng yêu như vậy. Làm sao ta có thể bỏ rơi con. Mau mau ôm hành lý rồi đi cùng tổng giám đốc" ôm lấy người nhỏ bé của Mẫn Di, dì Lệ hôn vào gương mặt nhỏ của cô rồi đẩy cô qua phía Lãnh Tề "Nhờ cậu chăm sóc cho con bé, nó vẫn còn rất trẻ con. Nếu có làm gì sai, mong cậu bỏ qua cho"
"Dì yên tâm, Mẫn Di mau đi thôi" đứng dậy chào dì Lệ một cái rồi anh cũng dẫn Mẫn Di đi ra xe. Hành lý được tài xế bỏ vào cóp xe. Chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh đến căn biệt thự nhà họ Lãnh.
Trên xe, Lãnh Tề nãy giờ vẫn không nói câu nào. Riêng Mẫn Di vì lần đầu không ở cùng dì nên rất sợ, cũng rất hồi hộp không biết nhà tổng giám đốc ra sao.
"Tổng giám đốc, tôi sẽ đến nhà anh thật sao" Mẫn Di khe khẽ nói sợ làm phiền anh
"Ừm, em lo lắng ?" anh nghiêng đầu nhìn qua cô. Nãy giờ cô cứ ngẩn ngơ làm anh có chút tò mò không biết cô đang suy nghĩ gì mà lại chăm chú như thế.
"Không có. Chỉ là lần đầu đi xa nhà, có chút buồn" cô nhỏ nhẹ nói, đầu vẫn cúi xuống không dám ngẩn lên
"Em có thể về thăm nhà" anh nhìn cô cứ cúi gầm mặt, cô là đang sợ ở cùng anh sao. Anh đâu có ăn thịt cô.
"Tổng giám đốc anh nói thật chứ" cô mừng rỡ ngước lên nhìn anh, cái miệng nhỏ lập tức nhếch lên thành một đường cong.
"Tôi chưa bao giờ nói hai lời" miệng anh cũng nhếch lên cười. Cô thật biết cách làm anh vui. Từ khi cô xuất hiện hầu như tâm tình của anh ngày nào cũng tốt, không còn khó chịu như trước kia nữa. Cũng mỉm cười nhiều hơn, làm cho các nhân viên trong công ty rất hiếu kì không biết tại sao tổng giám đốc lại thay đổi như vậy nhưng cũng hạnh phúc vì không còn lo lắng sẽ bị tổng giám đốc đuổi việc nữa.
------------------
Xe dừng lại, thấy anh bước xuống xe cô cũng nhanh nhẹn mở cửa bước xuống. Nơi đây thật giống cung điện nha, sân còn to hơn nhà cô, lại có bể bơi nữa. Xung quanh trồng rất nhiều hoa, thật đẹp a~. Còn có biệt thự ba tầng to đùng trước mặt cô. Không ngờ tổng giám đốc lại sống ở một nơi như vậy. Đúng là sướng từ trong trứng, cô hạnh phúc lắm mới có thể ở đây làm việc nha~.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưng Chiều Tiểu Bạch Thỏ
عاطفيةCô - Mẫn Di với vẻ mặt ngốc nghếch, tâm hồn trong sáng, lại rất hồn nhiên đã khiến trái tim bao chàng trai đổ gục. Thế nhưng, ai ngờ rằng vẻ ngoài cô ngốc nghếch, tin người nhưng bên trong có IQ lên đến 180. Năm 15 tuổi cha mẹ cô mất do tai nạn ôtô...