oO Chap 2 Oo

70 14 0
                                    


  -" Phù...phùù.." Lộc Hàm thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng, mái tóc bồng bềnh bây giờ đang bết lại vì sau cú chạy như ma đuổi của cậu.
- "Hừ...hừ ừ...cái tên...đó..." Giọng nói đứt quãng, miệng thở hổn hển đứng đằng sau dãy nhà kí túc xá để bình tâm lại.
Trời ơi! Thật sự thì nghĩ đến cái cảnh tên nam nhân kia đang lõa lồ cùng với một nữ sinh thì Lộc Hàm lại không thể nào bình thường nổi. Cậu... cậu vừa nãy chưa có nhìn cái gì hết. Nói cũng phải thôi, cậu là người luôn ngoan hiền và trong sáng mà, sao có thể nhìn ra mấy cảnh bại hoại thế này được chứ? Mặc dù đã 18 tuổi nhưng Lộc Hàm chưa có trải qua một cuộc tình nào cả, nụ hôn đầu cậu vẫn giữ cho người mình yêu thương nhất.
Đến bây giờ Lộc Hàm vẫn chưa có hoàn hồn trở lại, chỉ cần quay về cái căn phòng đó thôi là cậu lại mường tưởng đến chuyện lúc nãy ngay. Hai má cậu bây giờ vẫn đỏ gay gắt do vừa nãy phải chạy đồng thời do tác động của việc kia.
Đi lòng vòng lòng vòng quanh cái khu đằng sau của dãy nhà thì cậu vẫn không biết mình nên làm thế nào nữa, đi vào nhìn mặt hắn đã thấy ghét rồi, lại còn ở chung với tên biến thái đó nữa thì sao cậu làm bạn với hắn ta được nhưng mà nếu không vào thì cậu sẽ bị muộn giờ ăn trưa vì xếp đồ mất. Aiszzzz nhaaa,thật là mệt mỏi!!
(Au: Hàm à, nó đang vui mà anh phá nó thì anh vào nó hiếp chết anh, cởi sẵn quần nhỏ đi ^^ )
Lững thững bước trở lại, bây giờ cậu đang đứng trước cửa phòng 1220 đáng kính. Chả hiểu từ lúc nào mà má cậu lại nóng ran và đỏ hết lên rồi. Chết tiệt! Phản ứng như thế này là sao chứ.
Giơ tay ra nắm chốt cửa để mở ra thì từ bên trong đã truyền đến một lực đẩy, cánh cửa bị mở tung, mất thăng bằng đứng không vững nên cậu bị ngã người về phía trước. Cứ nghĩ rằng cái khuôn mặt trời ban cho này phải đáp vào đất mẹ thân yêu kia thì Lộc Hàm lại không dám nghĩ đến. Cậu nhằm mắt và...
2 phút, aizzzz nhaaa cái đất mẹ hôm nay nó lại êm êm,mềm mềm à không,không phải, nó rất rắn chắc và cũng rất ấm áp nữa. Còn có mùi hoắc hương nhè nhẹ xộc vào mũi. Lộc Hàm hít hít, ngửi ngửi, chợt trong đầu như mách bảo cho cậu một điều, cậu hoảng hốt. Không!! Không thể, làm sao mà ngã rồi mà ta không có cảm giác? Chả lẽ... Linh tính mách bảo chẳng bao giờ sai. Mở mắt ra đập ngay vào mắt của Tiểu Lộc bé nhỏ là tên biến thái, dâm dê mà cậu ghét đó và...và hai người đang trong cái tư thế mà mà chỉ chạm xát nhau đến không còn như nào sát hơn. Ôi mẹ vĩ đại ơi cậu lại còn đang dụi đầu vào ngực hắn nữa, tay không yên phận còn vòng qua sau eo hắn.
- "Aaaaaaaaa...." Lộc Hàm hét lớn
- "Tôi...tôi đã làm gì thế này...hức hức...hu..huhuuuuuu"
Thế Huân nhìn Lộc Hàm có vẻ chán ghét, đưa tay bóp cằm cậu, mặt đối mặt, đôi môi mỏng buông lời hờ hững
- " Cậu tốt nhất đừng để tôi thấy cậu thêm một phút nào nữa? CÚT...thật phiền phức" Nói rồi hắn bỏ đi để lại cậu ngồi bệt trên sàn nhà.
Lần này thì Lộc Hàm khóc thật rồi, cậu đâu có làm gì hắn chứ, tất cả chỉ là tại cậu vô ý bất cẩn thôi mà, sao hắn lại đối xử với cậu như vậy chứ? Nhưng mà tại sao lúc đối diện với hắn tim cậu lại đập nhanh như vậy. Có ai giải thích được cho cậu chuyện này không? Có lẽ cậu nên xin thầy chuyển qua phòng khác thôi, người ta đã không thích mình thì không nên mặt dày ở lại, như thế sẽ không làm bạn bè được. Đúng là người giàu có, tính cách của họ cũng như con người họ vậy, cao sang ngạo mạn.
Cái số của cậu thật là xui xẻo kể từ khi bước vào trong cái trường danh tiếng này mà. Cậu đã thưa chuyện với thầy giáo rồi nhưng kí túc xá đã xếp đủ phòng, hơn nữa thầy cũng không có quan tâm đến việc này lắm nên chỉ nói cho qua loa mà thôi. Lủi thủi xách vali vào trong phòng, lôi đồ đạc và và dọn ngay ngắn vào góc phòng nhỏ của mình, cậu định bụng ở nhờ đây một thời gian để thu xếp công việc học hành sau đó sẽ đi tìm việc làm, dành dụm ra khoản nhỏ thuê nhà trọ bên ngoài trường, tuy có bất tiện nhưng tâm hồn cậu cảm thấy nhẹ nhõm.
Lúc xong hết việc thì còn khoảng nửa thời gian nữa mới đến giờ ăn cơm. Cậu vội vàng chạy đi tắm thật nhanh để tránh hắn về nhìn thấy sẽ khó chịu. Đúng lúc cậu tắm xong thì hắn về, từ cửa phòng mở ra Thế Huân nhìn thấy một cậu trai nhỏ đẹp đến mê người, mái tóc còn ướt nước nhỏ giọt xuống cái cổ mỏng manh, trắng hồng. Khuôn mặt kia thì tuyệt mĩ nhất trên đời. Quả nhiên vậy mới nói Lộc Hàm là đại mĩ thụ kiêm đại mĩ nhân trên thế giới này. Bất giác người Thế Huân đơ ra hai giây, khi Lộc Hàm nhìn hắn thì hắn lại thu lại vẻ mặt khinh khỉnh ghét bỏ, trong lòng nghĩ mình vừa đi chơi với Thiên Nhã về nên lại nhớ cô ấy rồi. Nói không sai, Kim Thiên Nhã là người bạn gái hiện tại của Ngô Thế Huân, đã hẹn hò với Thế Huân được 1 năm, hắn rất chiều theo ý cô đâm ra Thiên Nhã lại càng cậy quyền thế hơn dù trước mặt Thế Huân chỉ là thỏ con đáng yêu.
Lộc Hàm thấy Thế Huân nhìn mình thì vội vàng lên tiếng, lần này không có ấp úng nữa
- " Anh đã về...tôi...tôi chỉ là ở đây tạm thời thôi, tôi sẽ dọn đi khi tìm được nơi mới. Mong anh thông cảm!"
Ngô Thế Huân không nói gì, chỉ hừ nhẹ một cái khó chịu rồi lướt qua Lộc Hàm đi về phía phòng tắm.
" Vẫn là luôn cảm thấy khó chịu với mình sao??" Lộc Hàm buồn bực.
Trong phòng tắm, nước chảy xuống cơ thể hoàn mĩ của hắn khiến hắn thật to lớn và oai phong, cơ ngực rắn chắc, tấm lưng rộng rãi, cánh tay với những đường cơ bắp trông thật quyến rũ. Hôm nay Ngô Thế Huân tắm lâu hơn mọi khi, không biết có thứ gì đó níu hắn lại nơi này một tí, chẳng lẽ là mùi thơm thoảng của hoa oải hương kia? Chắc chắn đó là sữa tắm của con người kia rồi,bất giác khi nghĩ đến Lộc Hàm tim Thế Huân đập lỡ một nhịp mà trước giờ điều này chưa từng xảy ra, nghĩ đến vẻ mặt ửng hồng của con người kia. Không được, hắn vẫn là thập phần chán ghét cậu, người khiến hắn vui vẻ cả lúc bên ngoài và lúc trên giường vẫn là Kim Thiên Nhã - tiểu thư của tập đoàn đá quý nhà Kim Gia.
___________________
Hết chap 2 r, các rds của t cmt và vote cho t có động lực nhé. Kamsa <3 <3
 Sẽ ra chap đều nên mong các bạn ủng hộ mình, thích thì Vote nha <3






Anh là đồ xấu xa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ