oO Chap 3 Oo

100 17 3
                                    

Thế Huân tắm ra thì thấy Lộc Hàm đang ngồi đọc sách ở góc giường. Lúc này trông cậu rất nghiêm túc, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt nai long lanh đến mê hồn đang chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay. Điều này lại một lần nữa làm tim hắn bị đập lệch đi một nhịp. 

" Chết tiệt, mình sao thế này" - Hắn bực bội nhìn cậu, hừ một cái rồi đi qua giường mình. Tất cả những việc đó lại được thu gọn vào tầm mắt Lộc Hàm. Dù đọc sách nhưng cậu vẫn len lén để ý hắn, cậu biết hắn nhìn thấy cậu lại không vừa lòng thì không khỏi buồn bực. Cậu cũng chả muốn lên tiếng nữa, chỉ thấy Ngô Thế Huân tắm xong thì có mặc quần áo và đi đâu đó.

Suốt mấy tiếng đồng hồ Lộc Hàm đều không thấy Thế Huân về. Bây giờ đã là đêm rồi, tự nhiên trong người cậu dâng lên một chuỗi lo lắng, sao giờ này muộn như vậy mà anh ta còn chưa về. Không nhẽ là định đi hết đêm luôn sao. 

" Aizzz nha Lộc Hàm, sao mày tự nhiên lại đi lo nghĩ không đâu cho một tên ghét mày đến như thế? Tỉnh lại đi Lộc Hàm, mày đâu có là gì của người ta cơ chứ! Lộc Hàm mày không được có những suy nghĩ không bình thường như này, quên đi quên đi" - Lộc Hàm đập đập đầu vài cái xua tan cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đi.

Cậu đã thôi không nghĩ ngợi và bắt đầu lấy sách ra học. Cậu biết nhà mình khó khăn nên luôn cố gắng học thật giỏi để mai sau cha mẹ yên tâm, rồi còn phải báo hiếu hai người thân yêu nhất của cậu nữa.

Được một lúc thì Ngô Thế Huân cuối cùng cũng trở về nhưng không phải một mình hắn mà còn có thêm một cô gái nữa. Cô ta trông qua rất nóng bỏng và quyến rũ, nhìn thì cũng trạc tuổi cậu thôi mà cơ thể cô ta thật hoàn hảo. Cô gái kia đang ôm lấy tay Thế Huân đi vào, vừa đi vừa cười với hắn và một điều làm Lộc Hàm ngạc nhiên là hắn cũng đang nhìn cô gái đó rồi cười, trên khuôn mặt toàn là tia nhu tình. Thấy có người đang nhìn chằm chằm mình thì Kim Thiên Nhã tỏ vẻ không vui, cô bỏ tay Thế Huân ra đi đến phía giường cậu.

_" Chào bạn học! Cậu cùng phòng với Huân sao? Tôi là Kim Thiên Nhã, người yêu Huân" - Cô ta gọi cái tên Huân một cách đầy thân mật.

Lộc Hàm vui vẻ chào lại:

_" Chào cậu, tôi là Lộc Hàm"

Kim Thiên Nhã nhìn Lộc Hàm đầy sự ghét bỏ. Cậu ta xinh đẹp lại có phần ngây thơ, con người này ngũ quan tinh tế, sắc sảo rất biết lấy lòng người. Còn nữa, giọng nói kia, đôi môi kia cùng với đôi mắt nai kia thật thu hút người từ cả hai phái. Không được, Huân của cô ta mà ở cùng với cậu trai này thể nào cũng có ngày xảy ra chuyện không hay. Kim Thiên Nhã cô phải đánh dấu chủ quyền, phải nói thẳng cho cậu ta biết coi như là dạy bảo nhẹ.

Lựa lúc Ngô Thế Huân vào phòng tắm thì Thiên Nhã nắm lấy cổ tay Lộc Hàm thì thầm vào tai cậu:

_" Mày nên giữ khoảng cách với Ngô Thế Huân, hiểu chứ" - Nói rồi buông tay ra đúng lúc Ngô Thế Huân vừa mở cửa phòng tắm.

Lộc Hàm vẫn chưa hoàn hồn vì những gì Kim Thiên Nhã vừa nói. Cậu có chút lại sợ sệt tiếp rồi. "Giữ khoảng cách, hahaa, hắn ghét mình đến mức mình còn không tiếp xúc được với hắn thì khoảng cách cái gì. Đây chẳng phải là quá khoảng cách sao? Cô ta nói vậy là sao chứ? Hahaa" Lộc Hàm tự cười trong lòng.

Không ai thèm để ý đến Lộc Hàm đang ngồi trong góc phòng. Ngô Thế Huân và Kim Thiên Nhã cứ tình tứ như thể đấy là không gian riêng của họ vậy. Thấy cũng đã muộn, Ngô Thế Huân bèn lên tiếng:

_" Lộc Hàm! Phiền cậu hôm nay qua phòng bên xin ngủ nhờ một đêm, chúng tôi có chuyện cần mượn căn phòng này. Nhã Nhã không thích ở cùng người lạ"

Lộc Hàm nghe thế không khỏi bàng hoàng, bắt cậu sang phòng khác ngủ ư? Không được.

_" Sao...ao...tôi lại..lại...phải...đi?"

_" Cậu còn nhiều lời, à! Không lẽ là muốn xem chúng tôi làm tình sao?" - Ngô Thế Huân cười khẩy rồi bắt đầu hôn Thiên Nhã, bàn tay không yên phận xoa nắn bộ ngực nóng bỏng của cô ta. Kim Thiên Nhã thấy vậy cũng hùa theo hưởng ứng, cô ta hơi rên lên thỏa mãn khi Thế Huân chạm vào người mình.

_" Ư...ưm...Huân a~...còn người trong phòng...aii a~~ anh..nhẹ..từ từ thôi" 

Những hành động cùng từ ngữ thô tục đập thẳng vào mắt Lộc Hàm. Mặt cậu đỏ hoe, Lộc Hàm liền chạy vụt ra khỏi phòng và đóng chặt cửa lại. Lúc đi qua, Thế Huân nhìn thấy thế không khỏi nhếch miệng cười rồi lại tiếp tục công việc của mình. Cả căn phòng tràn ngập sự dâm ô, bẩn thỉu.

Lộc Hàm ngoài này đang khóc, lúc chạy đi cậu đã không kìm được nước mắt của mình. Giọt nước nóng hổi ấy lại từ khóe mắt cậu chảy ra. Cậu khóc vì hắn liên tiếp làm tổn thương cậu khi chưa hề quen biết. Hắn liên tiếp bỡn cợt cậu, mặc kệ cảm xúc của cậu ấy vậy mà mấy tiếng trước có một thằng điên như cậu còn đi lo lắng cho hắn cơ. 

Lộc Hàm khóc, cứ thế khóc, cậu không dám gào to vì giờ đã khuya sợ ảnh hưởng đến mọi người ở kí túc xá. Ngồi bệt xuống một góc ở hành lang, cậu bụm miệng lại mà nức nở.

" Hức...ức...huu...huuu...hức hức bố mẹ ơi...Tiểu..t..tiểu Hàm nhớ...hai...ai...người lắm" Trong lúc này cậu rất nhớ bố mẹ, vô thức thốt ra những tiếng thì thầm gọi bố mẹ mình, nhưng hai người họ đâu có nghe được lời của Lộc Hàm. Cậu đau khổ trong màn đêm tối. Cậu co ro lại một góc tường, sự bao phủ dày đặc của bóng đêm đã xâm chiếm tâm hồn cậu làm cậu mất bình tĩnh, cái lạnh lại làm cậu tê buốt cả đầu óc. Vô thức cứ như vậy Lộc Hàm ngất đi lúc nào không hay. Nơi này Lộc Hàm đau khổ, lãnh lẽo như vậy mà trong căn phòng ấm cúng kia lại đang có một đôi nam nữ đầy nhiệt huyết, nóng bỏng. Người con trai kia không mảy may nghĩ đến cái hậu quả của mình gây ra cho cậu trai nhỏ mà chỉ biết hưởng thụ thân thể người phụ nữ đang nằm dưới thân mình.

---------------

And chap 3, không hay hoặc hay thì cũng vote cho Min có động lực viết tiếp nhé các rds. Yêu các bạn lắm <3 <3 Sẽ ra chap đều đều ạ <3







Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 14, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Anh là đồ xấu xa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ