oO Chap 1 Oo

161 12 1
                                    


Nắng thu vàng nhạt trải đầy trên con đường từ nhà Lộc Hàm đến trường cấp 3 Planet. Lộc Hàm,một con người tinh khiết như chú nai nhỏ buổi sớm,tâm hồn không hề bị vấy bẩn bởi những cạm bẫy xã hội.Nhà cậu cũng chẳng khá giả gì nhưng chưa bao giờ những người xung quanh nhìn thấy cậu phiền não hay buồn rầu hay thậm chí là làm những việc cặn bã để kiếm tiền nuôi gia đình như bao kỹ nam kỹ nữ khác, có lẽ họ ko biết rằng chỉ cần được sống trong tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ thì đó chính là hạnh phúc lớn nhất của Lộc Hàm rồi,dù cả gia đình không có cơm ăn áo mặc nhưng chỉ cần tất cả các thành viên cùng đoàn kết thì cậu tin rằng họ sẽ có một ngày thoát khỏi kiếp mưu sinh.

Hôm nay tâm trạng Lộc Hàm rất vui vì cậu sắp có một cuộc sống mới tại ngôi trường danh giá nhất Đại Hàn mà cậu vừa mới nhận được học bổng cách đây 2 tuần.Nhưng cậu cũng rất buồn vì theo luật của trường thì tất cả các thành viên đều phải ở trong kí túc xá mà Lộc Hàm cậu thì chẳng muốn xa nhà một chút nào cả.Uể oải thu xếp sách vở cùng đồ đạc vào vali,Lộc Hàm không nhận ra mẹ mình đã ngồi bên cạnh từ khi nào.Bà trìu mến nhìn đứa con trai cưng rồi nhẹ nhàng nói:

_Tiểu Lộc,con phải sống tốt nhé.Mẹ nghe nói trong trường ấy toàn là những người danh giá.Con sống phải biết mình,đừng dại dây vào người ta kẻo có ngày rước họa vào thân thì khổ lắm con ạ!
_Con biết mình phải làm gì,mẹ yên tâm- Lộc Hàm an ủi mẹ

_À mà con cũng nên quen biết vs một thằng con trai nào đấy trong trường,nếu có khó khăn nó sẽ bảo vệ con

_Yaaa! Sao không phải là con gái ạ?? Con là men nhaaa,mà có...thì cũng là công hẳn hoy nha! Mẹ cứ giỡn hoài à à!

_Thôi đi bé cưng, ta sinh con ra ta còn không biết tính con sao.Từ hình dáng,mặt mũi cho đến cái tính cách hay ngại ngại ngùng ngùng của con ai mà không nhận ra được.Haizzzz chả biết thằng bé nào sẽ rước nổi con đây Lộc mĩ thụ ơiiii?

_Yaaaa,yahhhh...mẹ đi ra ngoài cho con dọn đồ!!!- Vừa nói Lộc Hàm vừa đẩy bà mẹ ra khỏi phòng,khuôn mặt không giấu nổi sự ngại ngùng đến đáng yêu.

Sau khi dọn đồ xong,Lộc Hàm cũng leo lên cái giường yêu quý mà cậu sắp phải xa,nằm nghĩ vẩn vơ đến những chuyện mẹ mình nói."Người giàu đáng sợ thế sao? Mà mình thấp hèn thế này bạn thân còn chả có nói gì đến bạn trai đây? Aizzzz thật là đau đầu quá mà" Không suy nghĩ linh tinh nữa và Lộc Hàm quyết định đi ngủ để giữ gìn cái nhan sắc ngọc nhà xinh hơn con gái mà trời ban cho và cũng không muốn bị trễ giờ đi học. (thời buổi này rất hiện đại,con trai con gái yêu nhau là một chuyện bình thường,tỉ lệ đồng tính này cao hơn cả những cặp nam x nữ =)) )

Sáng hôm sau,Lộc Hàm dậy thật sớm,làm vệ sinh cá nhân xong cậu đi xuống nhà,nhìn thấy bố mẹ đang ngồi bên bàn ăn và bữa sáng đã được chuẩn bị,cậu vội vàng kéo ghế, cầm lấy chiếc bánh mì phết một ít mứt dâu lên và ăn ngấu nghiến.Xong xuôi,Lộc Hàm xách vali và túi khoác ra ngoài nhà,cũng không quên chào bố mẹ.

_Bố mẹ con đi học đây,khi nào được nghỉ con sẽ về thăm hai người!!

Trường Cấp 3 Planet:

Chiếc xe buýt chở Lộc Hàm đến trước cổng ngôi trường danh giá bậc nhất đất nước Hàn Quốc,vừa đặt chân đến cổng cậu đã phải choáng ngợp trước sự nguy nga như tòa lâu đài của nó.Bước vào trường,đâu đâu cũng thấy toàn các vị tiểu thư công tử đang nhìn cậu với ánh mắt dò xét,bĩu môi khinh bỉ.Cậu đi dọc theo hành lang để tìm phòng hiệu trưởng,vì có quá nhiều thứ đồ lỉnh kỉnh nên...BỐP

_aaahhh,mắt mũi để đi đâu vậy,có nhìn thấy người ta mang rất nhiều đồ không.Ui Ui đồ đáng thương của tôi!!!- Lộc hàm rên rỉ khi bị ngã oành ra sàn nhà.

Người con trai kia không nói câu nói,đứng dậy phủi quần rồi toan bỏ đi thì bị cậu gọi giựt lại

_Này,thấy tôi ngã mà còn không giúp hả? Cậu là cái thể loại gì thế?

Người con trai kia chỉ hừ nhẹ,anh cảm thấy con người trước mắt kia thật sự là rất phiền phức à nha,ăn vạ ghê luôn đó.

_Đứng lên- Vừa nói Thế Huân vừa nhấc bổng Lộc Hàm dậy.

Hoàn thành xong công việc 'giúp' người bị nạn thì Thế Huân li khai luôn nhưng cứ định bỏ đi là cậu ta lại gọi giật lại.

_Này cậu...có thể cho tôi biết...phòng...phòng của hiệu trưởng không?

_Cậu thật phiền phức,đi thẳng rẽ phải cái chữ PHÒNG HIỆU TRƯỞNG to đùng sẽ hiện trước mặt cậu.Tôi đi

-Cảm...cảm ơn!-Lộc Hàm ngại ngùng lí nhí,tại sao người trước mặt cậu lại đẹp trai vậy nhỉ,mới lớn tiếng với anh mà giờ bị anh hút hồn luôn.Nói rồi cậu đi đến phòng giám hiệu theo sự chỉ dẫn của anh.Vừa đến nơi

_A! Em là học sinh mới tên tên Lộc Hàm đúng không-thầy hiệu trưởng từ tốn hỏi cậu.

_Dạ đúng rồi ạ!

_Nghe nói thành tích học tập ở trường cũ của em rất tốt,tôi rất hài lòng vì điều này.Mong rằng em sẽ tiếp tục phát huy.

_Em..Em cảm ơn...Thầy quá khen ạ!

_À bây giờ em đến nhận phòng trong kí túc xá đi,số phòng của em là 1220,đi thẳng lên lầu hai rồi rẽ trái là tới.

_Em cảm ơn thầy,em xin phép đi trước- Lộc hàm vội vàng chào lễ phép rồi bước ra khỏi phòng nhanh tiến về kí túc xá.

Cuối cùng cũng đến nơi,cậu đã đặt chân đến trước cửa phòng 1220 của mình.Lộc Hàm lịch sự gõ cửa.

_Cộc...cộc...cộc

...(im lặng)

_Cộc...cộc...cộc

_...(không ai trả lời)

Đánh liều Lộc Hàm mở cửa bước vào phòng và...

_AAAAAAAAAAHHHHH!-Tiếng Lộc hàm thất thanh,trước mắt cậu là cảnh đôi nam nữ đang ân ái với nhau.

Hai người kia bị Lộc Hàm phát hiện,cô gái vội vàng mặc lại quần áo để một mình chàng trai mặt tức giận nằm trên giường.Sau khi cô ta đi khỏi Lộc Hàm mới dám tiến vào phòng. Cậu định đến chào hỏi và xin lỗi tên bạn cùng phòng dâm đãng kia,tiến lại gần dường Lộc Hàm lại một lần nữa sốc hơn:

_LÀ ANH SAOOOO?????

End chap 1 ròi.đọc,cmt và vote cho Min nha, mọi người cứ góp ý thoải mái để t sửa nạ <3 hay thì vote và follow cho mình vui lòng mình viết tiếp =)))






Anh là đồ xấu xa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ