Dương Thy(Thy) đang là quản lí tại quán cafe mà nó cùng Phương góp tiền xây nên.Hôm ấy, nó đang đứng trước cửa tiệm bỗng có một người đàn ông nhìn nó hoảng hốt, vui mừng:
- Con ... con gái là con Tước Vy phải không ?_ ông xúc động lên tiếng.
Nó ngạc nhiên:
-Chú ơi chú nhận nhầm người rồi. Con tên là Dương Thy ạ !
Ông thất vọng:
-Chú xin lỗi vì con có nét giống con gái thất lạc của chú. Chú thật sự nhớ nó. Haizz.
Nó bỗng dưng buồn an ủi:
-Chú đừng lo rồi chú sẽ tìm thấy con gái của chú ! Chú có muốn uống thử một cốc cafe do con pha chế không ạ !
Ông tươi cười:
-Được chứ ! Đây là cửa hàng của con sao ?
-Vâng ạ ! Chú uống gì ạ ?
- Cho chú một tách capuchino ít ngọt nhé !
-Vâng ạ ! Chú chờ con một chút .
Ông nhìn nó hi vọng:" Chắc chắn con bé chính là con gái mình cảm giác ấy không sai được, mình phải điều tra con bé".
Nó vào quầy đeo tập dề rồi bắt đầu pha chế, kĩ thuật điêu luyện làm ai trong cửa hàng cũng nhìn theo.
-Đây của chú. Capuchino ít đường ạ.
Nó đưa cho ông tách cafe với hình một người đàn ông do nó vẽ, trông thật bắt mắt.
-Nó thật đẹp !_ Ông khen ngợi.
Ông đưa chiếc tách lên mũi, hít một chút.
-Nó thơm lắm !
Nó vui vẻ nhìn ông :
-Chú thưởng thức xem rồi cho cháu lời góp ý ạ !
Ông nhấp một ngụm, từ từ nuốt xuống:
-Hmmm rất thơm, vừa miệng, dễ uống, con đã học pha chế lâu chưa ?
-Con chỉ mới học hai tháng thôi chú.
Sau đó, nó cùng ông luyên thuyên, cười nói kể hết chuyện này đến kia (nó ngốc mà người lạ cũng kể ._.). Ông nhìn đồng hồ hốt hoảng:
-Chết rồi, chú có một cuộc họp quan trọng. Chú đi trước tạm biệt cháu ! Có dịp sẽ gặp lại. Ông vẫy tay.
Nó cười cười vẫy tay lại,nó nghĩ:" chú ấy thật vui tính lại còn tốt bụng, mong có thể gặp chú ấy lần nữa".
Đêm hôm ấy, nó đang nằm trên chiếc giường, trán ướt đẫm mồ hôi, mặt tái mét. Nươc mắt chảy dài.
-Đứng lại, giết chúng, giết hết chúng cho ta. Khung cảnh lúc này thật hoảng loạn, tiếng bước chân dồn dập, những giọt máu trên mặt đất. Làm người ta cảm thấy rợn người.Có một chiếc bóng đen to lớn người đàn ông đặt đứa bé đang khóc to vào trong một cái nôi:
-Con gái ba không thể bên cạnh con, con ngoan đừng khóc, bà vỗ nhẹ vào lưng đứa bé rồi nhét một cái túi nhỏ vào mé nôi.
Người đàn ông lấy lá cây che chiếc nôi lại, sau đó chạy đi. Nó giật mình đầu tóc bù xù, nhem ướt nước mắt, nó xoa hai thái dương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic/ KrisMin] (Ngôn tình) Chỉ ba từ thôi. Tôi yêu Anh!
RomanceHeyy mọi người, mình là Lanie mình là bạn thân của Yeong. Do sự thuyết phục của Yeong nên mình sẽ viết cho mọi người một fic ngôn tình. Đây là fic ngôn tình đầu tay của mình, mong là mấy bạn sẽ thích nó. Fic này có sự trợ giúp của Yeong và một vài n...