Nhất Phàm nhìn nó cười mỉm " cô bé này cũng dễ thương đấy chứ " :
-Này cô bé đừng khó tính như vậy chứ, à vụ lần trước cho tôi xin lỗi, coi như là lỗi của tôi, tôi mong cô bé bỏ qua. Chúng ta làm bạn có được không ?
Nó nhìn Nhất Phàm ngạc nhiên, bĩu môi đáp lại:
-Người như anh ai thèm làm bạn chứ ? Ngày hôm qua tôi cũng không thèm anh xin lỗi.
-Này tôi là xin lỗi toàn tâm toàn ý đấy nhá cô bé, em không chịu làm bạn thì anh sẽ tự oán trách mình đến chết.
Nó buồn cười với lời xin lỗi của Nhất Phàm, siêu lòng với xin lỗi đó:
-Thôi được rồi làm bạn thì làm bạn anh thật lắm lời.
-Em nói rồi đấy nhé !
Anh hai nhìn hai người khó hiểu. Quay sang ngắt lời hai người:
-Thy Thy em sang phòng làm việc bên trong dịch văn kiện hộ anh.
-Em đi liền đây à hai ơi có gì hai gọi cho em 1 ly Starbucks nhá. Thương hai.
-Ok anh sẽ gọi trợ lí mang vào cho em.
Nói xong anh gọi điện cho trợ lí mua ngay cho nó, anh nhìn theo bóng lưng nó đi vào phòng làm việc.Rồi quay sang nhìn Nhất Phàm với vẻ mặt lạnh lùng:
-Ông ta hành động rồi mày có biết không ?
-Ừ tao biết tin nên chạy đến nói với mày không ngờ mày cũng biết tin rồi. Công ty chú Hứa vừa mới bị chúng gây loạn. Tao nhờ người của mình sang xử lí hộ rồi.
-Ừ tội nghiệp chú ấy, chú ấy chưa tìm được con gái của mình. Ngày nào cũng lang thang.
-Bây giờ mày tính sao. Lập kế hoạch đối phó với ông ta là được rồi. Ông ta là con người rất nham hiểm.
-Tao đã cài người ở bên đó xem sao rồi, mày cẩn thận ông ta. Lo cho cô bé đó.
-Ừ tao biết rồi. Này mày đi ăn không tao đói rồi tao vô rủ con nhóc đi ăn.
-Ừ nhanh đi tao chờ.
Ngồi nói chuyện công việc một hồi, cũng đã giờ chiều, anh đứng dậy vào phòng xem nó đã dịch xong chưa. Bước vào phòng thì nó đã ngủ mất tiêu, văn kiện đã dịch xong. Nhìn khuôn mặt say ngủ của nó anh mỉm cười dịu dàng:
-Con nhóc này chưa gì đã ngủ quên. Này nhóc dậy đi, đi ăn với tụi anh. Này này em ngủ chảy nước dãi đầy tay anh này.
Thy giật mình lau lau khóe miệng, dụi mắt :
-A anh hai không nhờ anh nhắc bụng em cũng đói meo. Anh hai chờ xíu em đi rửa mặt.
Anh nhìn nó cười, anh xoa đầu dịu dàng bảo :
-Ừ nhanh đi bọn anh đợi.
Nói xong anh bước ra ngoài để nó rửa mắt rồi bước ra phòng làm việc chính. Nó nhìn Nhất Phàm châm chọc :
-Này anh mặt dày, anh còn chưa đi sao.
Nhất Phàm giả bộ buồn bã nhìn nó thất vọng:
-Em phũ phàng tôi như vậy sao ? Tôi thật đáng thương.
Nó nhìn Phàm Phàm bĩu môi :
-Thôi thôi anh cho tôi xin, thật là, đi ăn nhanh đi tôi sắp đói rả ruột rồi.
-Em lo cái gì chứ tôi sẽ cho em ăn hết nhà hàng.
-Anh nói thật không ? Anh mà nuốt lời tôi liền đem anh cho cá mập ăn.
Nhất Phàm bật cười:
-Được được tôi hứa.
Nói xong ba người cùng nhau lái xe đến nhà hàng. Trên đường đi hai người cãi nhau chí chóe làm Mẫn Thạc đau hết cả đầu, anh đi đến tới giới hạn hết to :
-Này hai người làm ơn đi, tai của tôi sắp thủng rồi này. Hai người thật là. Mày là tập trung lái xe đi, không thì khổ. Còn em kệ nó đi đừng quan tâm nó.
Két.. trước mặt ba người là nhà hàng Mine. Ba người cùng bước vào nhà hàng, nét ngộ nghĩnh trên gương mặt nó cùng nét lạnh lùng của Nhất Phàm, cả thêm gương mặt dịu dàng của Mẫn Thạc hòa vào nhau như một bức tranh tuyệt mĩ khiến ai trong nhà hàng cũng ngước nhìn. Họ ngồi vào bàn quản lí thấy có khách quý thì mặt mày hớn hở tận tay tiếp đón.Nhất Phàm đưa menu cho Thy Thy :
-Đây tôi ưu tiên phụ nữ trước. Em thích gì cứ gọi tôi sẽ trả tiền.
Mặt Thy Thy tỏ vẻ nham hiểm :
-Là anh nói đấy nhé tôi không khách sáo. Hmm phục vụ tôi gọi cái này cái này... Thế là xong.
Nhất Phàm nhìn nó trợn mặt:
-Này em là heo hay sao mà gọi nhiều vậy em có ăn hết không đấy.
-Mày đừng lo bảo đảm nó sẽ ăn hết. Quan trọng là mày có đủ tiền để trả không thôi. Mẫn Thạc cười cười.
-Đúng đúng._ Nó hùa theo.
-Hừ.. hai người đang khinh nhau sao.
-Ấy đâu dám khinh Ngô tổng đây.
Ba người ngồi cùng nhau bàn bạc, cuối cùng đồ ăn cũng được đem lên. Quản lí vội vả chạy tới :
-Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Mời mọi người thưởng thức có gì cần cứ gọi tôi.
-Được ông lui xuống đi. Cảm ơn.
-Thôi ăn đi để nguội không ngon. _Mẫn Thạc nói.
-Mời mọi người ăn cơm._Thy Thy hớn hở.
Nói xong nó bắt đầu chăm chỉ ăn uống, không màng tới không khí xung quanh, có hai người đàn ông nhìn nó dịu dàng. Nhất Phàm lên tiếng chọc nó:
_Em ăn từ từ thôi kẻo mắc nghẹn tôi không dành ăn với em đâu mà lo.
Nói rồi nó nhìn Phàm cau có:
-Kệ tôi >.< ai bỉu anh không lo ăn chú ý tới tôi làm gì anh không ăn hết phần ráng chịu.
Mẫn Thạc lắc đầu cười bó tay với hai người này. Ăn xong Nhất Phàm đưa hai anh em về nha không quên chọc ghẹo nó:
-Này mai tôi sẽ làm phiền em tiếp đấy lo mà nghỉ ngơi đi. Byee.
Vì nó đang buồn ngủ nên chỉ ậm ừ cho qua. Mẫn Thạc nhìn Nhất Phàm nói :
-Đi đường cẩn thận nha mày.
-Ok bye.
End chap 3.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic/ KrisMin] (Ngôn tình) Chỉ ba từ thôi. Tôi yêu Anh!
RomanceHeyy mọi người, mình là Lanie mình là bạn thân của Yeong. Do sự thuyết phục của Yeong nên mình sẽ viết cho mọi người một fic ngôn tình. Đây là fic ngôn tình đầu tay của mình, mong là mấy bạn sẽ thích nó. Fic này có sự trợ giúp của Yeong và một vài n...