Sáng sơm Thy Thy đang cùng Mẫn Thạc ăn sáng trong phòng ăn. Kính koong... kính koong.. Mẫn Thạc đang uống sữa thì giật mình sặc sụa nhìn phía cửa tức giận :
-Sáng sớm không biết làm gì mà bấm chuông như ma đuổi vậy không biết.
Thy Thy cũng nhíu mày đứng dậy hướng về phía cửa bước tới. Kính koong...kính koong tiếng chuông cửa vẫn không ngừng vang lên. Nó tức giận mở cửa hét to :
-Sáng sớm làm gì mà bấm chuông như ai đuổi vậy hả. Nó trợn mắt khi xác định người đứng trước mặt nó là Nhất Phàm. Còn Nhất Phàm thì gãi đầu cười hì hì :
-Cười cái gì anh bị điên sao. Mới sáng sớm thật là.
-Ấy ấy đừng tức giận tôi chỉ sợ em sẽ ngủ quên bỏ tôi mà thôi, đừng nói với tôi em là hôm nay em có hẹn với tôi đấy nhé.
-Tôi._ nó chỉ vào bản thân.
-Tôi có hẹn với anh sao, anh có điên không.
-Tối hôm qua rõ ràng tôi đã nói với em rồi mà nếu không tin em cứ hỏi Mẫn Thạc.
Anh hai nó nhìn ra cửa gật gật đầu :
-Đúng vậy hôm qua nó có nói trước khi em vào nhà đó chắc lúc đó em mệt nên không để ý. Thôi vô ăn sáng luôn đi mày có chuyện gì sáng sớm mày đã tới đây.
Nhất Phàm bước vào nhà cười cười trước bộ mặt đen sì của nó :
-À tao mượn Dương Thy chút ý mà. Không có gì xíu mày cứ tới công ty trước.
-Ừ thôi ngồi xuống ăn sáng đi mày.
Ăn sáng xong, anh hai nó vội vã đi tới công ty vì có một cuộc họp quan trọng. Nó và Phàm ăn xong dọn dẹp rồi nó lên lầu thay đồ, còn Phàm thì lên phòng khách đọc tạp chí. 15 phú trôi qua, lật qua lật lại cuốn tạp chí, Phàm Phàm ngước nhìn về phía cầu thang thở dài. 5 phút nữa trôi qua, cuối cùng nó cũng đi xuống. Hắn nhìn nó không chớp mắt :" Quooa.. nhóc xinh quá".
-Đi thôi.
Hắn vẫn đứng ngơ nhìn nó. Nó vẫy tay trước mặt hắn :
-Này này anh làm sao đấy đi thôi.
-Ờ .. ờ đi thôi.
-Anh dắt tôi đi đâu thế ?
-Bí mật tới nơi em sẽ biết.
-Anh thật rắc rối._Nó chụ ụ cái mặt, còn hắn thì nhìn nó cười dịu dàng.
Trên đường đi hắn với nó cứ cãi nhau chí chóe, hết chuyện này lôi tới chuyện ra. Tới nơi, trước mặt nó và hắn đây là trung tâm công viên trò chơi nổi tiếng ở Đài Loan. Nó sung sướng nhìn bao quát một lượt, rồi quay sang nhìn hắn với vẻ mặt đáng yêu :
-Quoaa sao anh biết tôi thích đến đây vậy ? Cảm ơn anh nhiều !
-Tôi mà chuyện gì mà trả biết._ Hắn ngẩn cao đầu kiêu ngạo nhìn nó.
-Thôi được rồi bỏ cái vẻ mặt đó của anh đi, đi chơi thôi._Nó hớn hở ra mặt.
-Chờ một chút tôi đi mua vé đứng yên ở đây nhé ?
-Ok nhanh nhanh đi tôi rất mong vào đó rồi.
Hắn nhanh chóng chạy đi mua vé rồi cùng nó bước vào cổng, nó vui đến nỗi nắm tay hắn lăng xăng chạy vào. Hắn ngạc nhiên nhìn nó, tim đập nhanh, mặt hắn đỏ lên. Nó cùng vào chơi công viên khủng long, rồi đến tàu lượn siêu tốc, vào ngôi nhà ma,... làm hắn chóng cả mặt. Chơi đã thấm mệt hắn cùng nó ngồi nghỉ bên ghế đá công viên, hắn ân cần hỏi nó :
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic/ KrisMin] (Ngôn tình) Chỉ ba từ thôi. Tôi yêu Anh!
RomanceHeyy mọi người, mình là Lanie mình là bạn thân của Yeong. Do sự thuyết phục của Yeong nên mình sẽ viết cho mọi người một fic ngôn tình. Đây là fic ngôn tình đầu tay của mình, mong là mấy bạn sẽ thích nó. Fic này có sự trợ giúp của Yeong và một vài n...