Chap 2: Anh trai dễ thương và lại tảng băng lạnh.

77 5 0
                                    

Trời đã chập tối, Mẫn Thạc nới lỏng cà vạt, mệt mỏi chỉnh lại đầu tóc, mở cửa bước vào nhà. Ngước nhìn vào, một cảnh tượng 'loạn lạc', chúng nó đang nhảy múa theo tiếng nhạc um sùm, thức ăn vương vãi, nhà cửa lộn xộn anh trợn tròn mắt, đi tới tắt cái máy phát nhạc quay sang quát to :

- Hứa Dương Thyyyyy .... em làm cái quái gì vậy hả ? Nhà cửa tại sao lại bừa bộn như thế này !_ Khuôn mặt anh đen lại.

Hai đứa nó đang nhảy nhót theo nhạc thì dừng lai, quay sang anh sợ hãi gãi đầu cười hì hì, nó chạy tới ôm tay anh hai nó giả vờ nịnh nọt :

-A.. hai à, hai về lúc nào thế ? Hai có mệt không ? Em nấu đồ ăn cho hai nhá, em xả nước nóng cho hai tắm nhá !

Anh nhíu mày, quay sang mắng nó nhưng giọng nói vẫn dịu dàng :

-Em cũng biết nghĩ tới người anh này huh ? Bao nhiêu tuổi rồi mà còn bừa bộn như vậy. Anh cho em 30 phút nếu em không dọn dẹp thì anh sẽ cấm túc em không cho em ăn cơm !

Phương quay sang cũng giả vờ dùng giọng nói dịu dàng nịnh nọt anh giúp nó :

-Anh Thạc à, anh đừng nóng tính như vậy, sẽ không đẹp trai đâu, mặt sẽ xấu, sẽ già lắm !

Mẫn Thạc nhìn xuống cái tay đang níu áo anh bỗng dưng đỏ mặt, có một loại cảm giác đan xen trong cơ thể, trái tim bỗng đập liên hồi. Anh ngại ngùng giả bộ hét to :

-Còn em có muốn anh báo với bame em về sự quậy phá của em không em có muốn bay trở về nước hay không huh ( anh xạo muốn nó ở đây thấy mồ ).

Phương buông tay, khuôn mặt bỗng buồn bã gần như sắp khóc:

-Anh không thương em, anh ăn hiếp em lại còn quát lớn hức hức.. em không chơi với anh nữa hức hức..

Thy thấy vậy cũng chạy lại khóc lớn, làm anh bối rối xoay qua xoay lại an ủi, áy náy anh dịu dàng nói :

-Thôi được rồi anh xin lỗi, đừng khóc nữa lớn già đầu còn nhõng nhẽo, đừng khóc nữa a anh sẽ dọn dẹp nhà cửa cho hai đứa được chưa, hai đứa lên lầu đi ngủ đi ( anh đã bị trúng kế )

Hai đứa nó ngừng khóc ngay nhìn anh cười to :

_ Yayyy anh là nhất, tụi em thương anh nhất !

Tụi nó ôm anh thầm nháy mắt với nhau ( ác quá xót anh đảm đang). Sau đó dắt nhau tung tăng lên lầu đi ngủ.

Anh thở dài thầm cười mỉm lắc đầu chịu thua hai đứa nhóc này, anh xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp. Lau chùi, quét rửa một hồi, nhìn lên đồng hồ cũng đã quá 12 giờ. Anh mệt mỏi đi tới ngồi xuống ghế soopha, xoa thái dương, anh lên phòng mình, xả nước nóng đi tắm. Tắm xong anh chỉ quấn cái khăn quanh bụng trên đầu là cái khăn đang lau tóc, mùi hương quyến rũ mê người. Đột nhiên nghe tiếng động dưới nhà bếp, anh mặc nhanh quần áo, đi nhanh xuống bếp:" Giờ này ai làm gì ở dưới đấy nhỉ ?"_Anh thầm nghĩ.

Rón rén mở hé cánh cửa bếp thì ra là nhóc Phương đang tìm cái gì đó trong tủ lạnh, anh giả vờ nghiêm nghị đi tới nói :

-Này nửa đêm em lại làm gì ở dưới này, em cần gì sao ?

Đang lục lọi Phương giật mình quay lại, ngượng ngùng gãi đầu bất động trước vẻ mỹ nam của anh, tóc ướt vài cọng xòa tự nhiên trước mặt, lại thêm mùi hương quyến rũ làm Phương đứng hình vài giây. Anh đi tới vẫy vẫy tay trước mặt Phương :

[Fanfic/ KrisMin] (Ngôn tình) Chỉ ba từ thôi. Tôi yêu Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ