Một buổi tối tại Kim gia...
- KHÔNG ĐỜI NÀO - giọng hét của nhân vật chính vang lên.- Con phải lấy con bé, nhà ta mang ơn nhà họ Jung rất nhiều, giờ họ bị tai nạn qua đời để lại một mình con bé Sooyeon với ông nội, ông Jung đã già với lại con bé trước sau gì cũng là con dâu nhà này nên ta có nhiệm vụ phải chăm lo cho con bé từ bây giờ. - Ông Kim lên tiếng.
- Chăm lo không có nghĩa là con phải kết hôn với cô ta. - Taeyeon cãi lại. Cô thật sự rất tức giận, khi không đang yên đang lành lại bắt cô kết hôn, còn Hye Jin của cô thì sao. Chia tay cô ấy ư? Không đời nào. Bắt cô kết hôn với người cô còn chưa biết mặt. Tuyệt đối càng không.
- Hai gia đình đã định sẵn hôn ước từ khi hai đứa còn nhỏ rồi. Bây giờ là lúc ta thực hiện điều đó với ân nhân quá cố của ta. - ông Kim nghiêm giọng.
- Vậy là appa đánh đổi hạnh phúc của con gái mình chỉ để trả ơn người đã khuất thôi sao. Xin lỗi con không thể lấy cô ta. Con ăn no rồi con lên phòng trước - Taeyeon buông đũa rời khỏi bàn ăn với khuôn mặt cực kì lạnh lùng.
- Con bé này ... Ngày mai Sooyeon sẽ dọn đến ở cùng gia đình ta. Liệu mà cư xử cho đàng hoàng. - ông Kim nói khi Taeyeon bỏ đi lên phòng.
- Tuỳ appa. - Taeyeon nhếch miệng cười khẩy.
Sáng hôm sau
Taeyeon đang thong thả bước xuống nhà để chuẩn bị đi học, thì thấy một cô gái đang ngồi nói chuyện với appa và umma của mình kế bên cô ấy là một cái vali nhỏ. Taeyeon không quan tâm cô định vào nhà bếp để ăn sáng thì nghe tiếng appa mình gọi.
- Taeyeon, lại đây.
Cô miễn cưỡng bước tới chỗ ba mẹ mình và cô gái kia với vẻ mặt lạnh lùng.
- Đây là Sooyeon, con bé sẽ ở đây tới khi hai đứa học xong thì sẽ tiến hành lễ đính hôn. - ông Kim tuyên bố câu xanh rờn làm hai bạn nhỏ một tức giận không nói nên lời, một vẫn tỉnh bơ vì đã được ông nội đả thông tư tưởng ở quê rồi.
Chồng sắp cưới đây sao, thiệt là cuốn hút - Sooyeon's pov
- Sooyeon, con cứ coi đây là nhà của con nên con cứ thoải mái không phải lo gì hết. Mọi chuyện để bác lo giờ con với Taeyeon đi học đi, bác đã làm xong thủ tục chuyển trường cho con rồi. Giờ bác lên công ty giải quyết một số việc. Hai đứa ra xe đi học đi. - Kim lão gia nói một lèo không cho Taeyeon có cơ hội chen vô dù chỉ một câu. Ông quá rành về đứa con gái lạnh lùng, khó chịu này của ông rồi nên phải nghiêm khắc hơn mới trị được Taeyeon.
- Dạ, con chào bác con đi học. - Sooyeon cúi đầu lễ phép chào, dù gì cô cũng là con nhà gia giáo có truyền thống lâu đời.
Ngồi vào xe cả hai không nói với nhau một lời nào. Taeyeon chăm chú vào cái Iphone của mình chơi game không thèm để ý đến Sooyeon, cô gái đang ngỡ ngàng vì độ sanh chảnh của chiếc xe cô đang ngồi.
Xe đẹp thiệt, dưới quê làm gì có chiếc này chứ, ghế êm, máy lạnh mát. Thích quá ~~. Mà sao cậu ấy cứ dán mắt vô điện thoại hoài vậy. Cậu ấy dễ thương thật. Muốn nhéo vào cái má quá đi.
YOU ARE READING
Vị hôn thê bất đắc dĩ - Taengsic, Yoonyul [Chap 10]
FanfictionHiện tại thì mình chưa dám viết longfic nên chỉ mới thử sức ở dạng shortfic thôi. Có gì sai sót thì cái bạn cứ góp ý với mình nha. Fic Vị hôn thê bất đắc dĩ này mình dựa trên bộ truyện tranh mà hồi nhỏ mình có đọc nhưng nội dung sẽ không giống hoàn...