Hết giờ ra chơi , Taehyung phấn khởi vào chỗ ngồi .
Jimin xách cặp lên vai , đứng dậy . Taehyung ngạc nhiên :
- Vào tiết rồi , cậu tính đi đâu ?
- Tôi đi đâu cần cậu quản sao ? - Jimin không thèm nhìn Taehyung , bước ra khỏi lớp .
Taehyung hơi buồn , trĩu mày , cắn môi dưới :" Mình chỉ lo cho cậu ta thôi mà ."
Trong suốt buổi học ngày hôm nay , thật sự là Taehyung chả vô được chữ nào . Anh vò đầu bức tóc , tự hỏi bản thân :" Hôm nay mình sao vậy ta ?"
Vừa đi vừa khó chịu trong người . Bỗng từ xa đã thấy bóng dáng của Nam Joon với Seokjin
- Buông ra , sao cậu cứng đầu vậy ? - Seokjin bực bội , giựt tay ra .
- Jin nghe tớ nói đã . - Nam Joon mếu máo nhìn Seokjin .
- Hôm qua đã nói hết rồi , chúng ta không còn gì để nói nữa .
- Không như cậu nghĩ đâu , hiểu lầm thôi mà . - Nam Joon cứ níu tay Seokjin mãi .
Taehyung thấy tội nghiệp thằng bạn , hét lớn :
- Ya SEOKJIN !!!
Theo phản xạ , Seokjin và Nam Joon quay ra sau .
- Ko nge thằng đó nói , ít ra cũng nghe tớ nói .
Seokjin cau mày lại , khó chịu :
- Khỏi bênh vực hắn .
- Con nhỏ đó là bạn gái tớ , chẳng qua nhỏ đó hơi mặt dày , tính ghẹo Nam Joon nên bị cậu gặp lúc đó thôi .
Seokjin liếc nhìn Nam Joon :
- Thật ko ?
Nam Joon hơi ngạc nhiên , nuốt nước bọt , cười gượng :
- Thật đó Jin ! - Anh nắm lấy tay Seokjin , làm nũng .
Hơi nghi ngờ lời nói của Taehyung mà thôi biết hắn đã xuống nước vì mình với lại Taehyung cũng đã lên tiếng nên Seokjin bỏ qua :
- Đây là lần cuối đó .
- Ok ! - Nam Joon vui vẻ , khoác tay Seokjin
Không quên cảm ơn Taehyung , Nam Joon nhắn tin hứa sẽ đãi Taehyung 1 chầu ngon .
Taehyung chỉ bật cười vì 2 tên này , sến chết đi được.
Anh lại đi trên con đường quen thuộc về nhà mình . Thường ngày rất đỗi bình thường , sao hôm nay gió mang mác cái hơi ấm lạ kì . Taehyung ở nhà trọ người quen , còn có công việc làm ở quán trà nhỏ . Vừa làm vừa học tuy cực nhưng nó cũng đã trở thành 1 thói quen của anh . Khó mà bỏ được .
Taehyung thở dài , ngước nhìn lên trời :" Mùa Đông sắp tới rồi "
Taehyung đến chỗ làm liền thay trang phục bồi bàn . Chưa chuẩn bị gì hết , ông chủ kêu anh bưng nước ra cho khách . Anh liền đi ra khỏi bếp với gương mặt điềm đạm khác với lúc nào cũng tươi cười .
Vừa đặt ly xuống , anh nhìn người khách đó . Đôi mắt rất đỗi ngạc nhiên , há hốc mồm :
- Jimin ?!
![](https://img.wattpad.com/cover/57207546-288-k337123.jpg)