Trên đường vắng vẻ , cả bầu trời đen kín chỉ có nửa vầng trăng kia lẻ loi đứng một mình , gió hiu hiu bay qua người Jimin , khung cảnh não nề khiến cho người nhìn chán nản đến thở dài . Jimin , nhìn thẳng con đường mình đi , lúc xưa thì rất sinh động và sôi nổi khắp đoạn đường dài này , giờ nhìn lại khác hẳn lúc trước , giờ chỉ là một màu đen ko vô định . Chưa bao giờ cảm thấy buồn như thế này , Jimin xoa xoa hai tay , thở vào lòng bàn tay nhỏ bé của mình rồi ôm lấy cơ thể :
- Mùa Đông đến sớm thật !
Jimin ngước nhìn bầu trời đen ấy mà khoé mắt đã đỏ lên , mỉm cười hiền hậu :" Ước gì có 1 người bên cạnh mình ngay bây giờ ... " Biết ước nguyện ấy chỉ là vô tình nghĩ đến khi cô đơn thôi , cậu chùi mắt rồi di chuyển chậm hơn ban đầu , hai tay che cả mặt . Dừng lại , một giọt nước rơi xuống đất , chạm vào nền đường lạnh toát ấy :" Sao lại muốn khóc thế này ... Mình cô đơn quá ... "
Cái vỏ bọc lạnh lùng của cậu đã bị Taehyung làm cho biến mất chỉ trong vòng 2 ngày , giờ mới nhận ra rằng thực sự bản thân Jimin ko mạnh mẽ như cậu tưởng .
............................
Taehyung trên đường về cứ thở dài mãi , đây là lần đầu cậu lại cảm thấy nặng nề như vậy . Tính ghé tiệm tạp hóa mua đồ ăn vặt rồi mới về nhà . Đang đi trên đường , thì anh thấy bóng dáng người quen thuộc , Taehyung ko chắc chắn lắm nhưng rồi cũng bước thật nhanh để xem đó có phải là người mà mình đang nghĩ đến hay ko . Một phần là vì lo lắng , một phần cũng vì tò mò .
Đứng sau lưng người đó cách xa khoảng 1m , Taehyung nuốt nước bọt hi vọng mình ko nhìn nhầm . Anh đặt tay lên vai người ấy , bất giác lên tiếng run run :
- Jimin ...
Jimin ngạc nhiên , ko biết là ai đã gọi tên mình nhưng cậu chắc đó là 1 người rất thân với cậu . Jimin hít một hơi thật sâu , xoay ra sau , đôi mắt tròn đen láy đầy ngạc nhiên nhìn anh :
- Taehyung ...
- Là cậu thật sao ? Sao hồi trưa tự nhiên biến mất vậy ? - Taehyung lo lắng , hỏi gấp gáp .
Jimin liền thay đổi sắc mặt , ánh mắt vô cảm nhìn Taehyung , hất tay anh ra khỏi người :
- Đừng động vào tôi !
- Cậu sao vậy ? - Taehyung bất ngờ với hành động của Jimin .
- Ko cần cậu quan tâm ! - Jimin ko thèm nhìn Taehyung , một mạch bỏ đi .
Taehyung nắm tay Jimin lại , thật sự ko hiểu được Jimin đang nghĩ gì , anh hối hả hỏi :
- Này , sao lại như thế ? Tôi làm gì sai sao ?
- Ko , là tôi sai ! Là cậu nói tôi sai , là do tôi ko hiểu người khác , do tôi ko chịu mở lòng với mọi người nên tôi vậy đó ! - Jimin giận dỗi , nói .
Taehyung hiểu được vấn đề , chống tay lên trán :" Cậu ta đúng là ko đơn giản ! Mình koi thường cậu ta rồi ! "