Chap 10

3.7K 347 4
                                    

- Anh ...

Jungkook ko tin vào mắt mình , thả lỏng Jimin . Jimin liền chạy đến người đàn ông mặc vest xanh ấy , miệng liên tục chửi thầm :

- Thằng em chết tiệt của anh đấy , anh đi xử nó đi ! Em mặc kệ , ko quan tâm nữa ! - Hoseok chỉ biết thở dài nhìn Jimin .

Jimin hếch mũi lên , đánh nhẹ lên vai Hoseok , giận dữ rồi quay lại nắm lấy tay Taehyung bỏ đi . Taehyung vẫn ngu ngơ ra , ko hiể̉u chuyện gì cả , cũng đi theo Jimin .

Hoseok đến gần Jungkook , bỏ tay vào túi quần , hơi ngả người ra sau , nhìn chằm chằm vào Jungkook . Jungkook giờ chỉ biết nuốt nước bọt chờ Hoseok mắng mình . Nhưng anh chỉ đánh nhẹ lên đầu Jungkook , vẻ mặt lo lắng nhìn cậu em trai của mình đang dành tình cảm cho một người ko yêu nó . Là anh ruột mà , cho dù sao đi chăng nữa thì vẫn luôn lo cho đứa em bé bỏng của mình . Hoseok , vuốt mái Jungkook :

- Sao ? Giận lắm à ? Về mấy ngày nay sao ko liên lạc với anh ...

Jungkook chỉ im lặng , mắt đượm buồn , cậu dường như dành hết thời gian để nghĩ cách làm sao cho Jimin nhìn nhận mình nhưng luôn thất bại . Buồn... Nhưng ko biết nên chia sẻ với ai , Hoseok thì mắc bận công việc , cha thì đi công tác , mẹ đi làm đẹp , chơi với bạn . Jungkook ở nhà mình , tâm trạng lúc nào cũng xấu , từ đó , cậu luôn cho mục tiêu của mình là phải lấy Jimin làm vợ . Nhưng cậu ko biết , có một người luôn quan tâm , chăm sóc , đỡ đần cậu lúc cậu khó khăn và đau buồn nhất , tất nhiên là anh hai của cậu rồi - Hoseok . Bận thì bận thật đấy nhưng anh luôn lựa chọn những thời điểm quan trọng nhất để bên cạnh em trai thân yêu của mình .

Từ nhỏ đã ko có vòng tay yêu thương của cha mẹ , cậu chỉ biết đặt đâu ngồi đó như sự sắp đặt của người khác , ko dám cãi lại . Cũng vì vậy mà Jungkook đã rất sợ , sợ những người mình yêu thương nhất bỏ rơi mình . Giống như cha mẹ cậu đã bỏ rơi cậu một mình trong căn nhà lạnh lẽo đó ...

Jungkook ngước nhìn Hoseok , rưng rưng nước mắt , ôm chầm Hoseok :

- Em xin lỗi !

Hoseok mỉm cười , vuốt đầu Jungkook :

- Ko sao ! Anh hiểu mà !

Jungkook vốn rất nhạy cảm , hễ buồn là khóc , vui thì cười , cũng rất dễ giận nhưng cũng dễ làm lành . Các mảnh cảm xúc ko trọn vẹn , sẽ khiến tim dễ tổn thương hơn, giống như Jungkook vậy . Dù  sao Jungkook còn nhỏ , ko trách được .

Jungkook dụi mắt , chớp ko ngừng nhìn Hoseok . Hoseok bật cười với hành động đáng yêu của  em mình . Hoseok luôn cảm thấy lạ , tại sao Jungkook luôn làm nũng với mình , còn Jimin thì sao ? Dẫu sao Jungkook cũng thíc Jimin . Anh ko bận tâm nữa , buông Jungkook nhẹ nhàng nói :

- Về thôi , rồi chúng ta nói chuyện sau !

- Dạ ! - Jungkook ngoan ngoãn vâng lời Hoseok .

________________________________________________

Jimin kéo Taehyung đi một đoạn đường dài rồi dừng lại , cậu dứt tay anh , giận dữ nhưng ko phải với Taehyung , cậu đang giận Jungkook :

(Fanfic BTS VMin) Cảm Hóa Mèo ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ