chương 2

1.2K 29 0
                                    


Nói Thẩm Giai Nghi là bà già lắm lời có được không nhỉ? Thẩm Giai Nghi thực sự là nữ sinh có biệt tài nói nhiều vô địch, tôi thấy việc nói cường điệu lên một chút này không hề ngoa chút nào.

Nhà của Thẩm Giai Nghi ở mãi Đại Trúc, Chương Hóa, nhưng ngày nào cậu ta cũng đón xe buýt của trường để đi học. Thẩm Giai Nghi luôn luôn đến lớp từ rất sớm, 7 giờ là đã ngồi đúng vị trí của mình để ôn tập bài cũ.

Mỗi sáng, tôi đạp xe đến trường, đi lảo đả lảo đảo, mắt nhắm mắt mở vứt đồ ăn sáng vào trong ngăn bàn, sau đó thì gục ngay xuống mặt bàn ngủ tiếp, nhưng Thẩm Giai Nghi cầm ngay cái bút bi chọc chọc liên tục vào lưng tôi, chọc cho đến khi tôi dụi dụi 2 mắt, quay lại đằng sau nói vài lời với cậu ta.

"Kha Cảnh Đằng, tớ hỏi cậu nhé, tối qua trước cửa nhà tớ có một con chó hoang không biết từ đâu đến, tên là Tiểu Bạch..."

"...Tiểu Bạch? Chó hoang sao mà lại có tên?"

"Đương nhiên là tớ đặt tên rồi, haiz, con Tiểu Bạch đó vô cùng sạch sẽ, em gái tớ hôm qua còn lấy đồ ăn dụ nó, nó còn biết vẫy đuôi đấy."

"Con chó cũng biết điều nhỉ, thích vậy thì nuôi nó đi? Chó hoang mà có tên rồi thì còn gọi gì là chó hoang nữa."

"Không được à, nhà tớ không nuôi chó được."

"Cậu đúng là phiền phức. Đặt tên cho nó rồi thì phải có trách nhiệm nuôi nó chứ?"

"...kiểu suy nghĩ của cậu thật là ấu trĩ."

Thẩm Giai Nghi bao giờ cũng vậy, cứ 7h30 giờ truy bài là bắt đầu mở đầu câu chuyện, cứ có cơ hội là cô nàng lại cùng tôi thao thao bất tuyệt hết chuyện này sang chuyện khác, chuyện to chuyện nhỏ, chuyện nào cô nàng cũng có thể nói với vẻ cao hứng tột độ.
Có lúc tôi sẽ vừa ăn bữa sáng vừa yên lặng nghe cô ta kể chuyện, có lúc tôi sẽ không ngừng phụ họa thêm mắm dặm muối. Cô nàng cứ miệt mài kể mọi chuyện, thường nhìn tôi đang dở khóc dở cười, hóa ra một con người vô cùng chăm chỉ học tập, bản chất lại là một người thích tán chuyện. Bề ngoài thì tôi làm ra vẻ chả có hứng thú gì cả, càng làm cho Thẩm Giai Nghi có hứng thú kể với tôi mấy câu chuyện tầm phào đó.

Nếu tôi có gục mặt xuống bàn mà ngủ, cái bút của Thẩm Giai Nghi ngay lập tức sẽ chọc chọc vào lưng tôi một lúc lâu. Nếu tôi không thèm động đậy, Thẩm Giai Nghi sẽ mở nắp bút, hết sức chọc vào lưng tôi, làm cho tôi đau đến nỗi không thể không quay lại.

"Cậu làm gì mà ngủ say như chết vậy, hôm qua thức khuya hả?" Thẩm Giai Nghi thu bút lại, ánh mắt không tỏ chút gì áy náy.

"Hừm! Đau lắm đó! Đâm gì mà đau muốn chết ấy." Tôi oán trách, thật sự là rất đau, thêm nữa, bút bi còn lưu lại trên cái áo đồng phục trắng tinh của tôi mấy vết mực xanh xấu xí nữa chứ.

"Thức khuya đọc sách hả? Mắt cậu đỏ ngầu kìa." Thẩm Giai Nghi đúng là bà già lắm mồm.

"Mình mà đọc sách như mấy học sinh giỏi như cậu thì có mà loạn à? Đương nhiên là thức khuya đọc truyện tranh rồi." Tôi dụi mắt.

Cô Gái Chúng Ta Cùng Theo Đuổi Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ