Chiếc xe vừa đỗ ở chiếc cổng gia tộc Haruka, cánh cổng được mạ bằng vàng nguyên chất đã tự động mở ra. Chiếc limo tiến vào, đi qua rất nhiều mảnh vườn hoa hồng trắng và đỏ mà khi mẹ cô còn sống đã trồng, khi đi qua những bông hoa tràn đầy sức sống mà cô cảm thấy có lẽ mình không được như chúng. Sân trước của gia tộc Haruka vô cùng rộng lớn, phải bằng khoảng vài mảnh đất cộng vào nhưng Yomi thấy đây hoàn toàn là điều bình thường mà khi cô ở đây lúc nào cũng gặp, nhưng mà càng tiến vào gần căn biệt thự của gia đình Haruka thì cô lại càng uất ức cho bản thân mình, cho dù biết là mình không thể làm gì, cô chỉ có thể mím chặt đôi môi anh đào của mình, chặt đến mức đôi khi nó còn chảy ra cả vài máu đỏ tươi nhưng cô đâu có biết. Chỉ ngay sau khi chiếc xe được đỗ vào cùng những chiếc Ferrari, BMW,Mercedes, Audi,... khác, đến khi cô mở cửa xe ra thì có quản gia đỡ cô xuống thì ngay lập tức có một bàn tay của đàn ông ôm lấy cô:
-Yomi!!! Là con! Là con thật rồi! Cuối cùng sau bốn năm con cũng trở về bên ta và gia tộc Haruka!
Đúng thế, người đàn ông ôm lấy cô và nói ra những câu như vậy không ai khác chính là cha của Yomi-Chủ tịch của tập Haruka và ông chủ của thế giới ngầm có sức mạnh ngang với gia tộc Teruya và gia tộc Shigami. Người đàn ông coi con gái của mình như mạng sống và luôn tìm cách để bảo vệ con gái. Khi Yomi đi du học nước ngoài, không chỉ phái người theo dõi và bảo vệ cho con gái mình mà còn bắt họ phải báo cáo về Yomi cho ông mỗi ngày. Còn nhớ có mấy lần cô bị mấy đứa con gái bắt nạt chỉ vì nói chuyện với thần tượng của họ, tất nhiên là ngay ngày hôm sau họ bị đuổi ra khỏi trường và bị phá sản với lý do không ai biết và còn rất nhiều thứ nữa xảy ra nếu ai dám động vào con gái bảo bối của ông ta. Và chỉ khi đứng trước mặt ông ta thì Yomi mới là chính mình:
-Vâng ba! Con đã về nhà rồi!-Vừa nói cô vừa ôm ba mình. Ông cũng vẫn mỉm cười và hớn hở, cầm tay cô để vào nhà
"Chậc! Cái căn nhà khốn khiếp! Không ngờ còn có một ngày phải đối diện lại với mày và bọn họ..." Đó là những cái ý nghĩ của cô lúc này, cô không muốn phải gặp lại cái quá khứ đau thương và đầy nước mắt ấy nữa. Từ khi cô rời khỏi căn nhà này, mọi thứ đã biến mất và nhường chỗ cho sự tự do của cô, cũng chỉ là một đứa học sinh du học ở các ngôi trường danh giá và tất nhiên là tất cả học sinh trong trường này đều có trí thông minh khác người, cô cũng vật thôi nhưng cô khác lạ ở chỗ trí thông minh của cô chỉ xuất hiện lúc "cần thiết" và linh cảm lúc này nói rằng cô chưa đến lúc nên trở về. Cô đứng lại, níu tay ba cô, nói:
-Ba à! Con quên mất chưa mua vài món đồ. Hay là ba cứ vào nhà trước đi rồi con về thì vào sau.
Lúc này thì cô đang cố gắng gượng cười vì chắc chắn là cô không thể kiếm lý do gì khác mà cũng vì cô phải đi mua một số đồ cá nhân thật. Ông Haruka vốn hoàn toàn tin tưởng con gái mình nên đã gọi tài xế để đưa cô đi và cũng dặn dò cô phải cẩn thận khi đi. Khi cô đã đi một đoạn khá xa ở cổng, cô vẫn ngoảnh lại để vẫy tay chào vì cô rất yêu ba của mình nhưng lại không hoàn toàn để ý ông đang gọi một cuộc điện thoại và nói với giọng nghiêm nghị, còn có phần đáng sợ:
-Cử người đi theo dõi, không được để cho con bé phát hiện!
- Rõ, thưa ngài!-Giọng nghiêm nghị và kính trọng với ngài Haruka từ đầu dây bên kia trả lời.
********
-Oaaa! Vui thật đấy Miko-chan!-Yomi vừa nói nói vừa nhâm nhi chiếc kem Socola dâu
-Mày hồn nhiên như trẻ con ấy!-Miko đáp lại với cái giọng buốn cười và có phần nói đểu Yomi
-Có sao đâu, là con người phải cười và vui vẻ chứ! Mà nói nhiều làm gì, mày dù sao cũng là bạn thân tao mà nên phải chơi cho đã chứ. Ai như mày, tính cách cứng nhắc ngược lại với cái bo dì của bé Loli dể thương của mày là sao?
-Mồ! Đã bảo không được nói là Loli rồi cơ mà!-Miko vừa phụng phịnh hai má đáng yêu đánh Yomi vì bị đánh trúng tim đen.
-Rồi rồi, không trêu nữa. Mà tao phải về đã, cũng muộn rồi. -Cô vừa nói vừa nhìn chiếc đồng hồ Apple có giá vô cùng đắt đỏ.
-Ừm. Bây giờ tao cũng phải về đây. Có cần tao gọi tài xế không, để mày về một mình tao không có yên tâm cho lắm.
-Trời đất ơi, đồ ngốc đáng yêu! Chắc chắc là tao không sao rồi, mày nghĩ tao là ai chứ. -Vừa nói cô vừa véo má Miko, má Miko vừa mềm, vừa mịn như da của em bé vậy. Thực sự là lúc nào Miko cũng lo lắng cho cô vậy đó, cứ như là chị của mình vậy
-Vậy thôi tao đi về nhé. Tạm biệt mày! -Miko chạy lại ôm Yomi một cái rồi ra chiếc xe BMW màu kem của để đi về
-Tạm biệt! -Yomi vừa vẫy tay vừa nói
Bây giờ đang là chuyển giao của mùa thu và mùa đông, cái gió hơi se se thổi nhẹ qua mái tóc dài của cô. Đi chầm chậm trên con phố, cô nhìn thấy một bà mẹ đang nắm tay đứa con gái của mình, đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ cười một cách tự nhiên mà cô cảm thấy mình còn không bằng một đứa trẻ: Có đủ người thân, vẫn còn có thể nắm tay mẹ mình đi và cười hạnh phúc như vậy. Còn cô thì sao, có lẽ cô chỉ có sự trả thù và băng giá mà thôi. Cô ngước nhìn lên bầu trời tối đen như bóng đêm và chỉ nhìn thấy ánh trăng sáng đang soi tỏa mọi vật, để dẫn lối cho mọi thứ. Bỗng nhiên cô cảm thấy thật đau đầu, mọi thứ như đang xoay vòng quanh cô và dường như cô đang mất đi ý thức của mình. Một bàn tay khô ráp, to lớn đặt lên vai cô, chủ nhân của bàn tay ấy nói với cô với giọng của một gã xay rượu, nồng nặc mùi men trong không gian:
-Cưng có muốn đi với anh đêm nay không? Anh sẽ làm cho cưng cảm thấy thoải mái!
-Tại sao lại không chứ? Chúng ta đi vào con hẻm này một chút được không?
***Bụp****
Máu đỏ chảy ra từ cổ của gã say rượu đó, hắn ngã xuống đất và đã chết. Cô liếm chỗ máu còn xót lại trên da và môi của mình, một con quỷ hút máu mang vẻ đẹp của thiên thần. Cô bước ra khỏi con hẻm, cô ngã quỵ xuống đất và ngất đi. Cô không thể biết được chuyện gì đã xảy ra...
***************************************
Xin chào, tớ là Cin. Tớ biết rằng 1 tháng rồi tớ mới ra chuyện, thời gian vừa rồi tớ phải ôn tập và thi học kỳ nên mới như vậy. Để bù vì việc chưa viết nên chap này mới dài vậy đó. Các chap sau có lẽ tớ sẽ viết ngắn hơn để ra truyện nhanh hơn. Dù sao tớ cũng cảm ơn nha
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi? Một Vampire? (Drop)
VampirosTôi bị mọi người trong gia tộc hắt hủi, đánh đập, bị biến thành nô lệ. Tôi đã xin ba của tôi, có lẽ là người thương tôi nhất để đi du học ở Mỹ trong 4 năm. Thế nhưng khi tôi trên đường trở về, đầu tôi trở nên quay cuồng và chóng mặt, lúc ấy dường nh...