"Đây là đâu vậy?" Giọng nói yếu ớt và nhỏ bé vang lên trong căn phòng u ám và thẫm màu của sự oán hận. Sau khi tỉnh táo hơn được một chút thì cô mới nhận ra đây là phòng của cô, mọi thứ vẫn như lúc xưa, thời điểm mà cô rời đi
Vẫn chỉ là chiếc bàn ghỗ xoan mà trước kia mẹ cô yêu thích có chứa đầy ắp những kỷ niệm và tình yêu của mẹ dành cho cô
Vẫn chỉ là chiếc giường khổng lồ màu tím như màu mắt của mẹ cô mà cô vẫn nằm và khóc khi nhớ tới mẹ
Vẫn chỉ là chiếc vòng Dreamcatcher mà mẹ cô đã làm để giúp cô không gặp ác mộng
Vẫn chỉ là chiếc bàn làm việc mà cô vẫn hay dùng và có hàng trăm cuốn sách đằng sau... Tất cả vẫn y như vậy.
Cô từ từ đứng dậy, bỏ chiếc chăn bông mà mình đang đắp ra và đi ra chỗ cửa sổ lớn -Chỗ mà lúc nào cô cũng tìm đến mỗi khi buồn. Cô cầm khung ảnh có hình của mẹ mình lên, đặt tay lên tấm kính trong suốt, cố gắng gượng một nụ cười để mà mẹ cô thấy cô vẫn đang sống tốt như mẹ cô muốn.
*Cộc !Cộc!* Tiếng cánh cửa gỗ rộng lớn vang lên, cô nhẹ nhàng nói, tiếng nói của cô có chút xót xa và đau buồn
"Mời vào!"
Cánh cửa được mở ra, đó là một người hầu và ông Haruka. Trên tay của cô hầu đó là một khay cháo và một cốc sữa ấm dành cho cô. Ông Haruka gật đầu, người hầu đó liền hiểu ngay, đi lại gần Yomi, nhẹ nhành để khay cháo và sữa xuống và rồi tự giác đi ra. Ông Haruka lại gần cô, ngồi kế bên cô, từ từ cầm bát cháo lên và hỏi cô
"Yomi, sao con không ăn?" Ông Haruka gặng hỏi
"Cảm ơn ba nhưng con không đói!"Nụ cười của cô lúc nào cũng vậy, cũng chỉ là một nụ cười giả tạo và ẩn chứa đầy đau thương cùng với bi thảm. Ánh mắt của cô cũng chỉ chăm chú nhìn những bông hoa hồng đang được ánh sáng của trăng chiếu vào. Chúng trông thật tràn đầy sức sống mãnh liệt chứ không như cô.
Ông Haruka hiểu Yomi đang nghĩ gì chứ, ông hiểu rằng chỉ có khi nhìn những bông hồng trắng do mẹ Yomi trồng thì mới như vậy. Ông thở dài, nếu con bé đã xảy ra do ông sơ xuất thì cũng nên nói với nó sự thật mà nó chưa từng biết tới. Ông nhẹ nhàng đặt khay cháo xuông, nói:
"Yomi, ta sẽ nói cho con nghe một việc mà liên quan tới con và mẹ con. Nhưng hãy hứa với ta, con phải thật bình tĩnh. Được chứ?"
Là việc liên quan tới mẹ cô sao? Chẳng phải cô đã biết tất rồi sao?
"Yomi, con căn bản không phải là người bình thường mà con...là..."
Yomi liền cười lạnh như đã biết trước điều gì đó. Cô quay sang phía ông Haruka. Nhẹ nhàng đi đến rồi dừng lại trước ông, đôi mắt cô đột nhiên có những dòng lệ chảy xuống. Bàn tay nắm chặt vào nhau như đang tức giận.-"Ba không cần phải nói, con biết rằng con là người đã gây ra cái chết của mẹ."
Ông Haruka sửng sốt, sững sờ trước việc Yomi đã biết về cái chết của Natsume. Thế nhưng còn một điều ông chưa từng nói ra bởi vì có lẽ khi nói nó sẽ để lại cho Yomi một vết sẹo lớn không thể chữa lành.
"Yomi con biết không, thực ra... lý do mà con được sinh ra là vì con là đứa trẻ có vết chàm cánh điệp trên lưng. Nó là dấu hiệu của kẻ thừa kế sức mạnh lớn nhất của Vampire. Cũng chính vì lý do này mà ông của con đã chết vì mẹ con đã nói rằng bất kỳ ai động vào con vào ngày trăng tròn đầu tiên sau khi con sinh sẽ đều sẽ nhận án mạng của cái chết... "
"Ba! Con xin ba hãy đi ra đi. Làm ơn đi ra đi!"
Ông Haruka bất ngờ rồi cũng thở dài. Đành lặng lẽ đi ra khỏi phong con gái mình. Sau khi cha cô ra, Yomi lập tức mất đi lý trí như một kẻ điên. Cô liền đập phá mọi thứ khiến căn phòng chứa đầy những mảnh vỡ như cô bây giờ
"Không! Chuyện này không thể nào! Tôi không muốn chấp nhận đây là sự thực."
Yomi thét lên trong sự đau đớn, nước mắt cô không ngừng chảy trên đôi gò má hồng. Đầu tóc cô rối bời, thấm ướt từng giọt nước mắt, đôi bàn tay nắm chặt rồi tự mình hành hạ nó bằng cách liên tục đập vào tường. Đôi chân run rẩy đứng không vững để rồi ngã quỵ xuống khiến đầu gối cô sưng tấy lên vì đau.
Thế nhưng tất cả những điều ấy không thể khiến cô đau hơn việc cô biết rằng cô, Yomi Haruka thực ra chỉ là một đứa con nuôi của gia tộc này. Rằng thực ra từ trước tới nay cô chỉ sống trong một thế giới đầy ắp sự giả dối từ chính những người từ trước tới nay cô cho rằng là "Người thân" của mình.
Và bây giờ cô mới hiểu rằng, bao nhiêu câu nói của người nhà mình đã đúng, cô chỉ là một phế vật, một tai họa cho gia tộc này. Tấm trí cô bây giờ rối loạn, không thể phân biệt được mọi thứ, tưởng chừng như nó đang bị đâm một vết thương sâu và đau đớn bởi một con dao vô hình của ai đó.
"Mẹ rốt cục vì lý do gì mà lại sinh ra con? Vì gì mà ông ngoại phải chết? Con sẵn sàng chấp nhận và hi sinh tất cả mọi thứ để hai người có thể quay về. Con xin mẹ!"
Giọng nói yếu ớt và đau thương của cô chẳng thể làm gì ở hiện tại. Đôi mắt ướt nhòe nhìn lên ánh trăng, đôi bàn tay đặt ra phía trước, miệng cô mấp máy như đang muốn nói gì đó. Đột nhiên đôi mắt của cô mất đi ý thức, tất cả còn sót lại chỉ là một màu đỏ của máu.
"Natsume, hóa ra ngươi cũng có một đứa con hiếu thảo đấy. Tiếc thay, ta đang lại là người đang nắm giữ sức mạnh và thân thể của nó. Bây giờ nó chỉ là một con rối trong tay ta thôi. "
Giọng nói tàn bạo, lãnh khốc do người khác trong Yomi nói ra, đôi mắt nhíu lại, đôi môi gợi cảm cười khuyết một cách nham hiểm. Đột nhiên, cô ta giật lấy chiếc vòng trên cổ Yomi, đôi bàn tay nắm chặt rồi bất đầu nhẩm ma pháp.
"Nhân danh người kế thừa thế giới Vampire, ta là Eruka Blood. Dưới sức mạnh ma thiên và lục pháp, hãy để cho Hỏa Đao xuất hiện!!!"
Ngay lập tức, từ hư vô hiện ra một thanh bảo kiếm bao quanh là lửa tím vào tay của Yomi. Giống như lửa của Hỏa Tộc, lửa của thanh kiếm này không thể bị dập tắt bằng ma pháp thông thường. Cô ta để thanh kiếm xuống, tạo ra một vòng tròn ma pháp bao quanh cả căn phòng lớn. Ngay sau đó, cô ta đã dùng phép dịch chuyển tới nơi cấm kỵ của nhà Haruka - Mật thất.
Cô ta búng tay một cái, mọi ngọn lửa từ các ngọn đuốc trên tường liền được thắp sáng. Cô ta nhìn ngó xung quanh rồi dừng lại trước một lồng kính thủy tinh chống lực.
"Đúng vậy! Thực là nó! Bảo vật cuối cùng của Nastume để lại cuối cùng đã thuộc về tay ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi? Một Vampire? (Drop)
VampiriTôi bị mọi người trong gia tộc hắt hủi, đánh đập, bị biến thành nô lệ. Tôi đã xin ba của tôi, có lẽ là người thương tôi nhất để đi du học ở Mỹ trong 4 năm. Thế nhưng khi tôi trên đường trở về, đầu tôi trở nên quay cuồng và chóng mặt, lúc ấy dường nh...