Chương 10

756 28 1
                                    

"Miêu nhi! Ta hứa sẽ ỡ bên ngươi suốt kiếp này, ngươi vui không?"

......

"Miêu nhi, đêm nay ta lại đối ẩm trên nóc phủ nha. Trăng nay đẹp lắm, nhìn đi"

......

"Xú Miêu, ngươi vừa cười nói với cô nương nào đó? Mau thành thật khai báo, gia sẽ tha tội a"

......

"Miêu nhi, ăn không, ngon lắm, ta đút ngươi ăn nè, ha ha"

......

"Miêu nhi, từ giờ không có Ngũ gia bên cạnh, ngươi phải cố mà sống tốt nha"

......

"A a a a!!!"

Triển Chiêu tung chăn choàng tỉnh, mồ hôi thấm đẫm cả lưng áo, vết thương khắp người bị động, y nhăn nhó cố ngồi dựa lưng vào tường, thở khó nhọc, Triển Chiêu nhanh chóng điều chỉnh hơi thở trở lại bình thường, rồi y đưa mắt nhìn xung quanh thì nhận ra mình đang ở phủ Khai Phong, căn phòng quen thuộc của y trước đây. Chợt Triển Chiêu nhớ lại giấc mơ ban nãy, hình ảnh Bạch Ngọc Đường cứ chuyển biến luân hồi trong thần trí y, Triển Chiêu nhận ra đó là những kỉ niệm đẹp đẽ mà lúc hắn bên cạnh y, nhưng hình ảnh lúc cuối thì không đúng, chưa bao giờ hắn nói như thế với y, chưa bao giờ, nhưng tại sao?

Như sực nhớ ra lúc ở vực sâu, y vội vã bước xuống giường, nhưng lúc ấy Công Tôn Sách vừa vào phòng, thấy thế vội ngăn y lại:

"Triển hộ vệ, ngươi còn yếu mà định đi đâu?"

"Bạch Ngọc Đường..."

"Hắn ổn, ngươi yên tâm dưỡng thương đi nha"

"Tại sao tôi lại ở đây?"

Công Tôn Sách đặt y phục của hắn lên bàn, đoạn nói:

"Tiểu tử ngốc nhà ngươi, tên chuột lang kia nhảy xuống ngươi cũng đâm đầu nhảy xuống, không nhờ Tuệ Nhi cô nương chạy vội vã đến đây tìm người giúp thì ngươi và hắn đã cùng nhau xuống Quỷ Môn Quan vui chơi rồi"

"Hắn tỉnh chưa? Mắt của hắn..."

"Ây dà, ngươi yên tâm, hắn chưa tỉnh nhưng mắt của hắn đã được tẩu nương hắn chữa rồi"

Nghe nhắc đến tẩu nương Mẫn Tú Tú của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu đoán biết ngay cả Hãm Không Đảo đã tới, chắc hẳn họ đang ở bên hắn.

"Bọn Trương Long, Triệu Hổ, Vương Triều, Mã Hán đang ngóng ngươi ở bên ngoài, ta ra gọi chúng vào rồi cũng đi báo cho Bao Đại Nhân một tiếng đây, y phục của ngươi đã được giặt sạch sẽ, coi thay đi nha"

"Đa tạ, Công Tôn tiên sinh"

Nói rồi, Công Tôn Sách mở cửa ra ngoài, bọn Vương Trương Triệu Mã nhất loạt đi vào, cả mừng mà gọi:

"Triển đại ca"

Bốn người họ vây xung quanh Triển Chiêu, hỏi hỏi cười cười kể y nghe nhiều chuyện nhưng tâm trí y chỉ để vào mỗi Bạch Ngọc Đường, y dợm chân bước xuống thì họ nhanh chóng ngăn lại, y nhìn cả bốn người, nói như cầu xin:

[THỬ MIÊU] LÃNG QUÊN (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ