Triển Chiêu cùng Bạch Phong và Tuệ Nhi ra khỏi phủ Tiêu Diêu lúc chiều tà, hai con ngựa thong dong nhắm hướng về Phủ Khai Phong đi thẳng, Triển Chiêu đi cùng Tuệ Nhi phía trước lâu lâu ngoảnh lại dòm chừng Bạch Phong đi phía sau, bạch mã phía sau nối với hắc mã phía trước đi không bị lệch hướng vì trước đó dây cương bạch mã đã bị Triển Chiêu nối dài và cầm luôn nên Bạch Phong cũng cảm thấy an tâm.
Men theo chân núi, rồi băng qua khu rừng già, lội qua vài con suối, sau hai ngày bình yên, cả ba người đã đến được lưng chừng dốc núi cách phủ Khai Phong ba dặm về phía đông, trời cũng đã tối nên bọn họ quyết định dừng chân nghỉ ngơi. Triển Chiêu dùng củi nhóm một chút lửa sưởi ấm, rồi y ngồi xuống, đặt thanh Cự Khuyết xuống đất cả Họa Ảnh cũng để xuống, y đưa mắt nhìn Bạch Phong, hắn lần lại gốc cây, từ từ ngồi xuống, chỉnh tư thế cho thoải mái một chút rồi nhắm mắt lại, dưỡng thần. Tuệ Nhi bước đến gần Triển Chiêu, nàng ngồi xuống kế bên y, khẽ hỏi:
"Triển huynh, người ấy là ai? Suốt trên đường đi muội định hỏi nhưng lại ngại hắn"
"Là Bạch Phong, người bạn cũ thôi"
"Nhưng...muội thấy huynh rất quan tâm hắn"
Triển Chiêu cười khẽ:
"Ân, vì hắn giống một người thân của ta cư nhiên đang bị thương"
"Là Bạch Ngọc Đường, phải không?"
Triển Chiêu quay sang nhìn Tuệ Nhi, ngạc nhiên hỏi:
"Phương cô nương, sao cô biết"
Nàng mỉm cười lắc đầu:
"Bạch Ngọc Đường là người trong giang hồ nổi tiếng lừng lẫy, không ai là không biết, còn việc huynh và hắn là bằng hữu thì muội chỉ đoán thôi"
"Cô nương, hình như chúng ta từng gặp nhau rồi thì phải"
"Triển huynh, giờ huynh mới nhớ ra sao, cái đêm mưa to huynh cứu muội trốn khỏi kĩ viện, huynh còn đưa muội về, muội tưởng huynh quên rồi"
Triển Chiêu gật gù nhớ, thì ra là vụ án sát nhân kĩ viện, lúc ấy y đã cứu một cô gái bị tên sát nhân sở khanh ấy định làm nhục, vậy mà y mau quên quá, thật có lỗi với nàng. Triển Chiêu cúi đầu nhìn vào ánh lửa bập bùng trước mặt:
"Phương cô nương, chuyện đó lâu quá rồi, Triển mỗ bận trăm công nghìn việc, nên có chút quên mất, cô nương hãy thứ lỗi cho tại hạ"
"Triển huynh, huynh không có lỗi gì hết nhưng muội muốn nói với huynh là..."
Phương Tuệ Nhi chưa nói hết câu thì Triển Chiêu nghe thấy một tiếng "vút" bên tai, phi tiêu xoay vòng đâm thẳng vào gốc cây phía trước, y xoay mặt lại, một bóng đen vụt qua, lại một tiếng "vút" nữa, nhận ra nó đang bay về phía Tuệ Nhi, y xoay mình ôm nàng nằm xuống sát đất, miệng la lên:
"Nguy hiểm"
Ngay lập tức, hàng vạn mũi tên từ trăm phương ngàn hướng, nhất loạt lao ra, Triển Chiêu chỉ biết đưa thanh Cự Khuyết ra mà chống đỡ, sực nhớ đến Bạch Phong, triển Chiêu buông Tuệ Nhi ra, ngẩn mặt lên tìm kiếm, trong lòng đang lo lắng bỗng nhẹ hẳn đi khi y thấy hắn cũng đang né những mũi tên nhất loạt phóng tới, khuôn mặt hắn chẳng có tí sợ hãi nào, vẫn lạnh lùng tập trung nghe ngóng hướng tên bay. Triển Chiêu cúi xuống nói khẽ bên tai Tuệ Nhi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[THỬ MIÊU] LÃNG QUÊN (Hoàn)
Fiksi PenggemarTác giả: Nyx Lee Thể loại: Đồng nhân, đam mỹ, 1x1, cường cường, ngược chút, ít ngọt, SE. CP: Bạch Ngọc Đường x Triển Chiêu --- Văn án: Khi chuột biến mất và mèo phải chạy đi tìm... (Đừng tin văn án !!) Tình trạng: Hoàn 13 chương --- Khai sinh: Đâu đ...