Chương 7

1.5K 23 16
                                    

Ở bên kia cầu là tiếng ồn ào náo nhiệt vọng lại, còn bờ bên này lại là một mảnh yên tĩnh, nhưng lại thấp thoáng tiếng thở dốc triền miên. Hai cơ thể lõa lồ quấn chặt vào nhau, luật động mạnh mẽ, dưới thân chàng trai cơ thể thiếu nữ trắng như bạch ngọc, mái tóc màu đỏ yêu kiều xõa tung dưới nền cỏ xanh mướt càng làm nổi bật hơn. Đôi môi hồng khẽ bật ra những tiếng rên yêu mị, đôi tay trắng tuyết bám chặt vào cánh tay cơ bắp màu đồng đẹp đẽ. Những tiếng va chạm, tiếng thở dốc hòa vào nhau theo tiết tấu dồn dập.

Thật không may là tiểu bạch của Hạ Vi  lại chạy vào đó. Sau khi chạy vào theo và nghe thấy những tiếng động mờ ám đó ta thầm kêu đúng là không may, rồi quay người  định bỏ đi, thì những tiếng mờ ám đó dừng lại, một giọng nói trầm thấp vang lên. - " Ai ở đó! mau đứng lại cho ta." Ta đứng ngẩn ra, thì bỗng cơ thể bị ôm chặt lấy, đập vào mũi ta  là mùi thơm thanh ngát của hoa đào, màu áo đỏ sẫm, còn tiếng gió vun vút bên tai, với tốc độ chóng mặt, nàng ngước cặp mắt trong veo lên nhìn khuân mặt yêu nghiệt của ai đó đang mỉm cười với nàng. Hắn nói : " Nàng còn trẻ con không được nhìn trộm người ta làm chuyện sinh em bé nghe chưa ?" rồi cánh môi hồng khẽ cắn nhẹ vào cái mũi nhỏ của nàng, rồi chạm xuống môi nàng. Lúc này ta chỉ biết mở cặp mắt to tròn ra nhìn hắn, cảm nhận vòng tay săn chắc ấm áp đang bế lấy ta, trái tim không biết nghe lời đang đập dữ dội trong lồng ngực. Thật sự thì ta  không biết phải làm sao, giọng nói của người ở trong vườn kia quá giống với Mạc, liệu đó có phải người đó không? Nhưng tại sao Mạc lại cùng người con gái khác hoan ái trong bụi cây như vậy chứ. Một chút thất thần này của nàng, lại không để ý đến người nào đó đang nhân cơ hội hôi của trên người mình. Cho đến khi đôi má của mình bị véo đến đỏ au, như trái cà chua mọng nước, dính mấy ngụm nước bọt của người đối diện trước mặt này thì nàng mới giật mình tỉnh ra. Ngây người nhìn kẻ đang ăn vụng này, khuân mặt ma mị trắng tinh khiết nhưng trên má lại xuất hiện vài vết hồng hồng, hàng mi dài dậm không ngừng chớp chớp trước mặt nàng cùng đôi mắt xanh sâu hun hút ấy giờ lại có vẻ thanh thuần tinh khiết, ta có cảm giác con người này bộ dạng thực sự đáng yêu. Lúc định thần lại ta mới nhận ra người vừa cứu ta khỏi tình huống khó xử kia, lại chính là người bên hồ sen đó và cũng chính là người đã bái đường cùng ta ở thế giới này, Thủy Thần Thượng Tiên. Ta có chút không tin vào mắt mình, lúc này mới nhận ra khoảng cách giữa hai người thực sự là quá gần, dùng độ chính xác mà nói thì Thủy Quân đang ôm ta. Nhận ra được tình hình trước mắt ta có hơi mất tự nhiên, giãy giũa thân mình muốn thoát khỏi lồng ngực thơm ngát ấy.

Nhận ra được động tác của người nhỏ bé trong lòng. Cũng không định làm khó nàng Thủy Quân liền buông tay , lập tức thân hình nhỏ bé cách xa hắn mấy bước. Hắn không khỏi bật cười " Ta cũng đâu có ăn thịt nàng, sao nàng lại trốn tránh nhanh như vậy.?" Chỉ thấy nàng xấu hổ đáp: " Người ta nhìn thấy không hay. " . Hắn nhíu mày đáp : " Huống hồ chúng ta là phu thê, có cử chỉ thân mật một chút như vậy trong mắt người ngoài nhìn vào cũng chỉ là thấy vợ chồng chúng ta tình cảm nồng đậm. Cớ gì mà nàng còn sợ hãi như thế. "  ̀Thấy nàng có vẻ bối rối hắn liền thở dài, mỉm cười với nàng : " Phải rồi, là tại ta quá đường đột, không nghĩ đến cảm nhận của nàng. Mặc dù chúng ta đã bái trời cao đất mẫu kết thành phu thê, nhưng nàng lại chưa biết gì về ta. Vậy vi phu xin giới thiệu bản thân trước. "

Nói rồi bước tới gần người nàng, thân hình khẽ cúi, thì thầm bên tai nàng : " Phu quân của nàng là Thủy Thần, tuổi không nhớ, nhưng nàng nhìn ta xem, vẫn còn trẻ lắm đúng không? " .

Đôi lời tác giả : Tiến độ đang bò. Hãy cho mỗ đay 1 chút động lực bằng việc thấy hay thì vote. K hay thì cmt gạch đá nhà mỗ xin nhận gạch đắp chuồng.

Mộng Kiếp (xuyên không- Dạ Lão Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ