Chương 2

5.9K 23 10
                                    

Ta mơ màng tỉnh lại, khẽ mở mí mắt nặng trĩu của mình lên. Toàn thân ta cảm thấy khó chịu, rất lạnh, quần áo thì nhớp nháp dính bết vào người, rồi thấy không thoải mái liền cử động tay chân . Nhưng lại phát hiện tay mình bị trói, ta hoảng hốt kêu lên thì mới biết miệng mình cũng đã bị bịp chặt liền mở to mắt tìm kiếm xung quanh xem mình đang ở nơi nào

Ta thấy mình đang ở trong 1 ngôi nhà kho bằng gỗ mục bụi bặm, cửa ra vào đã đóng, chỉ biết bây giờ là ban ngày do 1 vài hạt nắng lọt qua khe cửa. Bỗng cánh cửa mở ra ,ánh nắng chiếu vào làm ta nhức mắt, đôi mắt khẽ nhắm rồi từ từ mở ra thích nghi với ánh sáng. Một giọng nói trung niên vang lên bằng giọng đe nạt :

-" Con tiện nhân này! Tao xem mày còn dám trốn nữa không!!!" - mắt ta đã quen dần với ánh sáng, ta thấy đứng trước mặt mình là một người đàn ông kì quái, thấy ông ta ăn mặc giống người mông cổ, tết râu dài trông rất hung dữ! - Ta thấy tức giận khi bị ông ta chửi như vậy,dù sao ta đây không phải là người muốn chửi là chửi dễ dàng như thế được. Theo bản năng liền trừng mắt lại ông ta. Nếu mắt biết giết người, ta đảm bảo ông ta đã chết lâu rồi.Ai bảo ông ta to gan dám mắng chửi ta chứ! Từ bé đến nay chưa ai dám mắng ta như ông ta đâu.

Thấy ta nhìn bằng ắnh mắt như vậy, ông ta có phần hơi run sợ. Nhưng rất nhanh ông ta lấy lại bình tĩnh quát lớn :

- "Con này mày dám nhìn cái gì? Đừng tưởng là công chúa thì ông đây không dám động vào mày! Trách thì phải trách phụ vương mày đã dồn tao vào bước đườg cùng'' - nói rồi ông ta lấy roi giơ lên vụt vào người ta, cả người ta dần đau rát, mồ hôi túa ra làm vết thương thêm sót, trong lúc này ta nhớ đến anh, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, rồi tự hỏi sao ông trời lại bất công với mình như vậy, nỗi đau bây giờ không chỉ ở trong tim mà còn là thể xác, nhưng nỗi đau này đâu bằng được trái tim đã chết, không còn cảm giác gì. Ta cay đắng, nhắm mắt thật chặt không kêu gào rên rỉ, hứng chịu nỗi đau này, tự nhắc mình khôg được khóc trước mặt ai cả, ngoài anh mà thôi.

.

.

.

Tiếng bước chân dồn dập, cánh cửa bị tập tan. Một lực đạo phát ra làm ông ta ngã xuống, miệng bật máu, chưa phản ứng đã bị 1 kiếm xuyên qua tim, chết trong giây lát. Mùi máu tanh tỏa khắp căn phòng, cảm giác ghê sợ trong ta chưa từng thấy, đôi môi run lên, chân tay đau xót hoảng loạn,. Có người tới cởi trói cho ta, khăn trog miệng được tháo bỏ. Rồi ta mất đi ý thức.

Mọi thứ thật tĩnh mịch, mùi của trầm hương tan trong căn phòng xa hoa nhưng vô cùng lạnh lẽo.

Một thân hình nhỏ nằm trên 1 chiếc giường lớn, những con phượng hoàng xa hoa đẹp đẽ được trạm trổ một cách tinh tế trên chiếc giường, những tấm màn lung linh trong suốt, tạo nên nét mờ ảo cho căn phòng .Trong không gian tĩnh mịch, bỗng vang lên tiếng thở dồn dập, những âm thanh đứt quãng phát ra từ đôi môi nhỏ

- "ĐỪNG~."....thân hình nhỏ bé bừng tỉnh khỏi cơn mê. Đôi mắt như đang kiếm tìm, trái tim đập lên hồi hoảng loạn.

KÉT...tiếng cửa mở ra . Một thân hình mảnh mai chạy đến kêu lên :

-" Ngọc nhi ! Con không sao chứ ! "- thấy ánh mắt đứa bé có phần hoảng loạn, người đó sợ hãi kêu -" Người đâu! Mau truyền thái y, công chúa đã tỉnh.. ".

Mộng Kiếp (xuyên không- Dạ Lão Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ