Chương 5

3.8K 18 11
                                    

Ban đêm , ánh trăng đang nhô lên cao , căn phòng yên tĩnh mà quỷ dị. Mặt hồ sen trong như gương, trăng khuyết lưỡi liềm nằm ở giữa mặt hồ, ngủ say. Một vạt áo đỏ ủy mị lướt nhẹ tới, bay

vút trên mặt hồ nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, họa ra một vòng gợn sóng phía sau. Bóng hình kiều diễm nhẹ nhàng đáp xuống phòng hoa , nâng tay đẩy cánh cửa dán chữ hỉ, bước chân vào trong, lọn tóc xoăn dài xõa tung khẽ chuyển động theo bước chân nhẹ nhàng, uyển chuyển, của chủ nhân. Phượng mâu tà mị khép hờ, hướng ánh nhìn đến tiểu oa nhi một thân đỏ rực trên giường, thân hình uyển chuyển bước đến không một tiếng động, những ngón tay thon dài đẹp đẽ nắm lấy khăn phượng trên đầu tiểu oa nhi kéo xuống.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi nghi lễ xong xuôi, ta được đám người khi nãy dẫn vào trong một căn phòng, đưa ta ngồi trên giường rồi đi ra. Và ta vẫn bị điểm huyệt, biết mình không thể thoát liền mệt mỏi chợp mắt. Đang lúc mơ màng thì cái khăn trên đầu bỗng bị kéo xuống, chớp chớp đôi mắt còn ngái ngủ nhìn người đang đứng ở trước mặt. Đôi mắt chợt mở to nhìn ngắm người trước mặt đến ngây ngốc. Oa oa đúng là cực thượng phẩm nha, mĩ nhân thì nàng đã gặp qua nhiều rồi nhưng người trước mặt đúng là không phải tầm thường. Ta không khỏi bật ra một tiếng tán thưởng.

-" Ngươi thật đẹp! "- Trong chốc lát, mỹ nhân trước mặt ngây người nhìn ta, bỗng chốc bật cười . Tiếng cười của mĩ nhân trước mặt làm ta không khỏi đỏ mặt vì biết mình đã thất lễ, đây là cổ đại à nha, không thể khen nữ nhân nhà người ta trắng trợn như ta. Đang định lên tiếng thì tiếng cười bỗng im bặt, thay vào đó là một giọng nói êm tai cực kì lên tiếng.

- "Ngươi cũng thật thú vị!" - giọng nói vẫn xen lẫn ý cười.

Lúc này ta mới để ý tại đây, trên người mỹ nữ cũng là 1 thân đỏ sẫm như mình, không khỏi tò mò liền hỏi.

- "Ngươi là ai? Thế nào lại vào đây? "- Chẳng lẽ mỹ nữ trước mặt này cũng là tân nương? ta âm thầm đoán. Sau câu hỏi, chỉ thấy mỹ nữ kia không đáp, nhưng trên mặt thì vẫn nồng đậm ý cười, nhẹ nhàng mà ngồi bên mép giường cùng ta. Bỗng chốc mỹ nhân kéo tay ta, hai thân hình một lớn, một nhỏ nằm phịch xuống giường, gây ra tiếng động nhỏ

Bị kéo xuống bất ngờ, cái đầu đã nặng trĩu vật trang sức của ta không khỏi ong lên, đôi môi nhỏ khẽ kêu lên, trách mắng đám người đó, phiền toái kiếm việc trên đầu ta làm gì a, đúng là rỗi hơi.

Hiện tại ta mới thấy tới, thân thể đã được tự do, liền cảm thấy hơi ê ẩm mình vì lâu không được hoạt động. Đôi lông mày khẽ nhíu, nâng mình ngồi dậy, đưa mắt xem xem căn phòng một màu đỏ nồng, trước mắt là một tấm rèm long phụng ánh kim sa mỏng manh trong suốt cũng màu đỏ sậm. Thân mình nhỏ nhắn chuyển động bước xuống giường, đi qua tấm rèm trước mắt.

Dưới ánh nến trên bàn hoa, là một bàn thức ăn, mùi thức ăn bay lên làm bụng nàng phản ứng, ọc ọc mấy tiếng. Cũng tự nhiên à nha, cả 1 ngày ta đã chịu ủy khuất rồi, ta liền nhanh tay tháo tất cả trang sức trên đầu cho đỡ nặng, ăn cơm cho thoải mái, tội gì phải ủy khuất chính mình. Nghĩ đến liền ngồi xuống, một bàn hảo hảo món ăn, toàn cao lương mĩ vị, thực phẩm phong phú, lại khiến cho cái bụng của nàng ọc ọc lên hưng phấn, nâng đôi đũa lên liền tiêu diệt đồ ăn trên bàn, vừa ăn vừa uống, thật là cả ngày bận rộn, không gì bằng được với lúc này. Ta chậm rãi mà nâng chén rượu nồng, hương thơm ngọt ngào, cay cay vị trong miệng chậm rãi mà hướng yết hầu vào trong. Ta cũng biết thưởng rượu nha đoán không chừng bình rượu này đến cả nghìn năm, mà chưa chắc đã có độ ngọt, cay, nồng, thanh thanh như thế này, nguyên liệu lại rất đặc biệt. Biết đây là cơ hội hiếm có, phải hảo hảo uống tốt hơn mọi khi.

Sau khi đã cơm no rượu say, đôi má đã phiếm hồng, ửng lên, đôi mắt mơ màng, mông lung một tầng nước mỏng. Trong lúc này nàng cực kì đáng yêu, xinh đẹp bội phần.

Ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm chiếu lên khắp giấy gió trên cửa. Tạo nên nét mờ ảo cho bên trong căn phòng thoang thoảng mùi rượu thơm.

Một thân hình uy vũ, thoát tục từ trên giường nhẹ nhàng bước xuống. Tiến ra ngoài bức rèm đỏ kia không khỏi ngẩn người. Tiểu oa nhi hôm qua hắn lấy đang nằm ngủ say, đôi lông mi rủ xuống như chiếc quạt, đôi môi đỏ mọng, khuân mặt trắng hôm qua giờ đã phiếm hồng, mái tóc như suối xõa tung trên lưng, tạo nên bức tranh mê người.Hắn khẽ cười khổ, đối với hắn mĩ nhân thiên hạ lả lướt trước mặt hắn nhiều không đếm xuể, nhưng hắn chưa bao giờ động tâm, mà giờ đây lại động tâm với tiểu oa nhi nhỏ bé này, đúng như lão hồ ly nói, có lẽ hắn khác người. Đôi mắt trong xanh liếc qua một đống bát đĩa hỗn độn trên bàn, bình rượu đổ nghiêng ngả, đôi môi hồng khẽ cười ôn nhu.

Hôm qua sau khi thành thân, bị lão hồ ly bày kế chuốc cho bao nhiêu rượu, phải gấp 10 lần người thường uống. Chính vì hôm nay là ngày vui nên Thủy Quân để mặc mọi người chuốc rượu. Kết quả là Thủy Quân chưa say mà một loạt đã bắt đầu đổ gục, không thì nhảy múa, nói năng loạn xạ. Thủy Quân không khỏi cười thầm, hôm qua mời là rượu Anh trúc, đã uống thì dù lực đạo có cao thâm đến đâu cũng không khỏi choáng váng, người lực đạo thấp thì chẳng phải nói nhiều, kết quả cũng chỉ có 1 đó là say bất tỉnh vài ngày, thậm chí tháng, rồi đến cả năm, vẫn chưa muốn tỉnh. xem ra trên thiên đình mấy ngày sẽ rất hẻo lánh đây.

Hôm qua, hôn lễ này cũng thật quá múc linh đình, Thủy Quân chỉ sai người thông báo 1 chút đến chúng tiên nhân trên thiên đình, chỉ cần là hảo tiên nhân, không phân biệt đạo hạnh cao thấp, thì đều có thể đến. Mà không ngờ cả linh vật, hoa tiên, thú tiên đều đến góp vui, cả tiên nhân đạo hạnh thấp nhất dưới trần gian, không hiểu sao cũng biết được mà đến, Thủy Quân không khỏi nghi ngờ, chuyện này chắc chắn không thể thiếu tay phụ hoàng của hắn, cũng chính là ngọc hoàng đại đế cao cao tại thuợng trong mắt chúng tiên, vạn vật đều là uy nghiêm, đẹp đẽ uy quyền cao ngất trong tiên giới này lại chính là người bày ra việc này. Hắn là con thứ 3 của ngọc hoàng, mẫu thân là 1 cây hoa đào tiên trong hoa giới, nàng là chủ thượng của hoa giới, cũng là mĩ nhân xinh đẹp nhất thiên hạ, làm cho nam nhân điêu đứng 1 thời, năm đó ngọc hoàng cũng là 1 mĩ nam nhất nhì thiên giới, trong 1 buổi yến tiệc ở hoa giới, 2 người hữu duyên mà gặp nhau, nhìn thấy nhau đã thấy tri kỉ, bèn kết duyên , mấy năm sau thì sinh ra hắn, chỉ tiếc hắn sinh ra chưa được bao lâu thì mẫu thân mang trọng bệnh qua đời.

Nghĩ đến chuyện này, đôi mi dài khẽ nhíu, đôi mắt màu lục thẫm lại, trong ánh mắt tản ra 1 tia buốt lạnh, rất nhanh chỉ 1 giây sau ánh mắt lại trở nên ôn nhu nhưng đầy xa cách như thuờng ngày. Nhìn qua thân hình nhỏ, đôi mắt lại ánh lên tia nhu thuận, đầy cưng chiều. Có lẽ không ai biết được, hắn đối với đứa trẻ này có bao nhiêu yêu thuơng, bao nhiêu nhớ nhung, như ngàn năm xa cách đc gặp lại nhau vậy ,nàng cuối cùng cũng bên cạnh hắn. Vi nhi! liệu khi tỉnh lại nàng có nhận ra ta... những ngón tay dài luồn vào mái tóc đen dài của tiểu hài tử đang ngủ say, đôi môi nhỏ khẽ chu lên, như bất mãn với sự làm phiền này của hắn, hắn cười khẽ, khuân mặt đầy nét cười sủng nịnh mà trở nên thập phần mê ảo, đẹp đẽ, khiến cho bất cứ người, hoa cỏ cũng phải đỏ mặt ghen tỵ với sắc đẹp vạn người mê này.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

&*&*& ta sắp thy học kì.r nên tàm tạm thế nhé =)) :"3 truyện là do ta viết, có sai sót j mog các nàng cho thêm chỉ giáo, vì đầu óc u muội nên quá trình ta viết khá chậm, nàng nào chơi face có thể cho ta xin ý kiến vào inbox nhé :**** tk các nàng vì đã đọc tr của ta

Mộng Kiếp (xuyên không- Dạ Lão Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ