Ánh sáng len lỏi qua từng khẽ lá, đàn chim ríu rít trên cây, gió khẽ thổi lay động những cành lá xanh mơn mởn của buổi sớm sắc xuân. Dưới đình viện một thân ảnh hồng y nhỏ nhắn khoảng chừng chín mười tuổi đang nằm ngủ trên bàn, bầu má căng mịn, đôi môi nhỏ nhắn phiếm đỏ, nổi bật trên khuân mặt trắng hồng, hàng mi dài rủ xuống như cánh quạt, khẽ lay động.
.
Giữa khoang cảnh êm đềm của buổi sớm, bỗng từ đâu hiện ra một con thỏ con chạy loạn vào đình viện, theo sau đó là một đoàn a hoàn chạy toán loạn đến đình viện, miệng không ngừng gọi " thỏ con mau dừng lại" làm nhiễu loạn không gian yên tĩnh ở đình viện, thỏ trắng nhanh nhẹn chạy đến gần thân hình nhỏ bé đang ngủ trong đình viện, không ngừng rúc đầu xuống dưới thân váy dài của tiểu cô nương đang ngủ say giấc, mặc cho nơi đây đang bị nháo loạn. Đám a hoàn chạy vào trong đình viện theo ngọc thố vào đây, nhưng tìm không thấy bóng dáng tiểu bạch thố mà chỉ thấy 1 thân ảnh tiểu cô nương đang say giấc, một người trong đám a hoàn định tiến lên lay động thân hình nhỏ, nhưng chưa kịp đánh thức nàng thì đôi mắt đẹp đã mở ra, cái miệng nhỏ ngáp dài, dường như không thấy sự tồn tại của bọn họ nàng còn vặn vẹo thân mình, cúi xuống ôm lấy tiểu bạch của nàng, cưng nựng nó:
-" Bạch bạch lại chạy đy đâu vậy? Em làm ta tìm mãi" - nàng xoa đầu bạch bạch rồi cứ coi như không có ai trong đình viện, xoay bước dời đy trước sự kinh ngạc của đám a hoàn, họ kinh ngạc vì trước giờ công chúa Mẫu đơn chủ nhân của họ đã là bông hoa là tiên tử đẹp nhất tiên giới, sắc đẹp của nàng làm vạn người mê, nhưng dường như họ đã nhầm, trên thế gian này còn có người đẹp hơn cả chủ nhân của họ, như 1 nụ hoa mới chớm nở, vạn phần xinh đẹp, nàng là tiểu cô nương nhưng nhan sắc không kém gì chủ nhân của họ . Khi đám a hoàn còn ngơ ngác, tỉnh lại đã chẳng thấy bóng người.
Tính ra từ lúc ta tỉnh lại đến nay đã được hơn 2 tháng, khi tỉnh lại đã thấy thân thể lớn hẳn lên, ước chừng 9 - 10 tuổi, có nghĩa là ta đã ngủ 1 giấc dài, không khỏi thắc mắc liền hỏi Phượng tỷ tỷ thì được biết là do rượu ngàn năm, uống 1 chút liền bất tỉnh, bất kể là thần tiên con người thì khỏi phải nói, uống bao nhiêu ngủ bấy nhiêu mà ta nhớ rõ mình uống rất nhiều, tỷ tỷ nói nhờ có đan dược do Thủy Quân luyện riêng cho ta nên ta có thể sớm tỉnh dậy như vậy. Ta nghĩ thủy thần cũng thật là phiền phức, cứ để cho ta mãi mãi không tỉnh thì thật tốt, cứ để ta trong mộng cùng với người đó, để ta mãi mãi nhìn thấy người đó, dù chỉ là trong giấc mộng. Đôi mắt đẹp phiếm buồn, hàng mi dài rủ bóng, khuân mặt nhỏ thoáng buồn. Ôm thỏ ngọc trên tay, ta vuốt ve bộ lông mượt mà trắng tinh của nó, ngồi dưới mái hiên, nhìn khung cảnh hữu tình dưới thủy cung, từng ngọn núi nhỏ phủ đầy cây cỏ, hoa tươi thấp thoáng sau sương mù, treo lơ lửng trên không, xanh biếc , những thác nước thi nhau chảy từ những rạng núi, tiếng vang ầm ầm do nước va đập vào nhau,tiếng róc rách của khe nước, tạo nên âm vang sinh động, tươi mát cho nơi đây, từng đàn bướm, hạc tiên, những loài chim quý đều tụ tập dưới thế giới thần tiên này, chúng bay lượn, ca vang tiếng hót trong trẻo nhất của mình, ngày ngày dưới thủy cung cũng diễn ra cảnh như vậy.
Ta đắm mình ở thế giới sinh động ấy, nhìn xa xăm vào khung cảnh tươi mới không điểm tựa, ta cảm giác cô đơn, hiu quạnh biết bao, nhắm đôi mắt u buồn, lắng nghe dòng nước chảy, ồn ào náo nhiệt như đánh vào trong tâm hồn nhỏ. Ngọc thố trong tay bỗng nhảy xuống khỏi chân ta chạy đy, ta giật mình choàng tỉnh khỏi thế giới trầm lặng ấy, mau chóng đi theo hướng ngọc thố chạy. Đi qua hoa viên đầy mùi hương ngọt ngào như mời gọi, trải rộng những cánh hoa khoe sắc, một vài cơn gió lay động cành hoa đưa hương thơm tỏa khắp không gian, không nồng đậm khó chịu mà thoang thoảng thanh khiết như chính chủ nhân nơi này. Ngọc thố chạy băng qua rừng liễu xanh mướt rủ bóng đong đưa, đầy dịu dàng mà lại mạnh mẽ, ngọc thố như cục bông tròn tròn mũm mĩm lon ton chạy vào một lối nhỏ dẫn đến một cái đầm sen rộng lớn, trải đầy những bông hoa sen rực lửa hòa vào những tàu lá xanh mướt, một bức tranh đầy sức sống như một biển lửa ấm áp, đẹp không tả siết, gió lay động mặt hồ như thổi ngọn lửa cháy bừng, lung linh đẹp mắt, bỗng từ giữa mặt hồ có một cái bóng từ dưới làn nước nhô lên, thân hình uy vũ làn da trắng như tuyết, làn tóc dài xõa sau lưng, như một chấm nhỏ thu hút ánh sáng nổi bật trong bức tranh lửa đầy sức sống này. Những giọt nước theo đường cong cơ thể chảy thành những đường dài chạy dọc theo thân hình, kiều mị hấp dẫn. Ta giật mình trốn sau gốc liễu rủ xuống nhưng dường như không thể thoát khỏi cặp mắt xanh yêu mị kia, bóng hình yêu mị quay người lại, như vô tình chiếu đôi mắt sáng vào người đằng sau gốc liễu già. Đôi mắt hút hồn khẽ ánh lên tia cười, bạc môi đỏ khẽ nhếch lên hàm ý, cất lên tiếng trầm thấp như dòng nước ấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng Kiếp (xuyên không- Dạ Lão Đại)
ParanormalNàng xuyên qua trong đau khổ trầm luân vào cơ thể tiểu công chúa. Ai ngờ chẳng được sống yên, trong cung thâm độc khó lường, họa rước thân liền một cái trở thành đồ tế thần... ... Hắn một cái nam không ra nam nữ không ra nữ mị hoặc nàng...1 lần nữa...