Sáng nay sau khi tỉnh dậy, đầu óc Cố Sơ vẫn còn váng vất, không ngờ bỗng chốc gặp nhiều người như vậy, đám La Trì và Phan An lại bày ra vẻ mặt đang xem trò vui, cô nhất thời đờ đẫn, lời nói của Lục Bắc Thần lọt vào tai như tư duy bị cả bịch bông chặn đường, cứ ngơ ngẩn nhìn Lục Bắc Thần quên cả trả lời. Về sau khi nhớ lại cảnh này cô thường nghĩ cũng may Ngư Khương không có ở đây, nếu không nhìn cái biểu cảm ngây ngây ngô ngô của cô sẽ lại mừng thầm. Nhưng khi lại cô càng âu sầu, Ngư Khương đáng chết đó vì sao không có mặt. Đó là cảnh tượng suốt đời này cô khó mà quên được, nói chi để Ngư Khương chứng kiến.
Lục Bắc Thần thấy cô ngốc nghếch, bèn lặp lại lần nữa với vẻ cực kỳ nhẫn nại: "Nhẫn."
Nhẫn à...
"À, đây đây." Cố Sơ vội vàng rút chiếc nhẫn từ trong túi áo ngủ đưa cho Lục Bắc Thần. Mới sáng sớm, ngón tay đã có thêm một viên kim cương lấp lánh, quả thực khiến cô hết hồn, chẳng phải cô bị chiếc nhẫn quý giá này dọa, mà hoảng hốt vì hành động quái đản của Lục Bắc Thần.
Lục Bắc Thần thấy vậy nhíu mày, sau khi cầm lấy chiếc nhẫn, lần này anh đích thân đeo vào tay cô trước mặt tất cả mọi người rồi nói: "Không có sự đồng ý của anh, không được phép tháo xuống nữa."
Cố Sơ đang định đáp trả thì đánh mắt nhìn thấy ngón giữa bàn tay trái của anh, kinh ngạc 'á' một tiếng, trên đó cũng đeo một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn trơn rất sạch sẽ, càng tôn lên ngón tay xương gầy, thẳng tắp của anh.
"Anh, anh..." Cô cứ 'anh' mãi không xong.
Lục Bắc Thần vòng cánh tay phải kéo cô vào lòng, bàn tay đeo nhẫn của anh và cô đan cài vào nhau. Cảnh này quả thực thu hút, lại khiến người ta kinh ngạc không thôi. Đa phần mọi người đều biết tính cách của Lục Bắc Thần lạnh nhạt, đối với công việc thì nghiêm túc khắt khe, đối với nhân tình thế thái thì không có ý hùa theo quá nhiều. Khoảng thời gian tới Bắc Kinh, có không ít các cô gái tỏ ý thân mật với anh, nhưng đối với phần tình cảm ấy anh chẳng đón nhận một cách thân thiện, lúc nào cũng bày ra vẻ mặt đang làm việc. Thế nên lâu dần, mọi người đều cho rằng anh chẳng mấy nhiệt tình trong chuyện tình cảm. Ai ngờ tối qua khi đối mặt với một cô gái, anh như biến thành một người khác, hôm nay, giờ phút này lại càng khiến người ta phải nhìn anh bằng con mắt khác, để tất cả mọi người hiểu ra rằng người này không phải sinh ra đã như núi băng, trong đôi mắt anh cũng có đậm sâu, cũng dạt dào tình ý.
"La Trì, cậu còn mặt mũi làm bóng đèn sao?" Phan An nhắng nhít nói: "Nhìn kìa, người ta đeo nhẫn lên tay cả rồi."
"Nhẫn có nhiều ý nghĩa lắm." La Trì cố tình nói một câu: "Hôm qua hẵng còn là bạn gái, hôm nay có nhanh cũng đâu thành vợ được ngay."
Cố Sơ được Lục Bắc Thần khóa chặt trong vòng tay, đi không được, trốn chẳng xong, nghe xong câu này đương nhiên rất bối rối. Cô bất chợt cúi đầu nhìn những ngón tay đang quấn bện. Hai chiếc nhẫn đều được đặt làm riêng, mặc dù nhẫn của người đàn ông là nhẫn trơn, không có kim cương lấp lánh như nhẫn của người con gái, nhưng vừa nhìn đã biết chúng là một cặp. Hai chiếc nhẫn chạm khẽ vào nhau, khiến cả trái tim cô cũng bồng bềnh xốn xang theo. Mặc dù chúng chưa được đeo lên ngón áp út, mặc dù cũng có những ý nghĩa khác nhưng ý tứ của phần đề phía sau thì quá rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc
RomantizmBảy năm, thứ gặm nhấm cơ thể anh đâu chỉ có cô đơn? Đối với cô, anh chỉ là một người qua đường có duyên gặp mặt. Đối với anh, cô lại là giấc mơ quá khứ không thể xóa nhòa. *** Lục Bắc Thần luôn khiến cô chìm vào ảo giác. Bóng hình thân thuộc, gương...