Q7.C381: Chỉ là tai nạn?

40 0 0
                                    

Ca cấp cứu kéo dài hơn bốn tiếng đồng hồ, trong thời gian ấy La Trì vội vã tới một lần, dẫn các đồng nghiệp khu vực tới nhà xác lấy thi thể. Khi thấy Lục Bắc Thần vẫn còn đang cấp cứu, không có một chút tin tức nào thì anh ấy rất sốt ruột, lo lắng vô cùng, rất muốn ở lại bệnh viện đợi tới lúc có kết quả, nhưng phía cục cảnh sát lần này muốn triển khai điều tra vụ tai nạn giao thông, anh ấy không thể phân thân. Lúc sắp đi, anh ấy dặn dò Cố Sơ, chỉ cần có tình hình gì hãy lập tức thông báo cho anh ấy.

Cố Sơ mệt mỏi gật đầu.

La Trì nhìn thấy quần áo cô bị dính máu, bẩn hết cả, bèn hỏi cô có cần thông báo cho Cố Tư tới không. Cố Sơ suy nghĩ rồi từ chối, đã rất muộn rồi, cô tạm thời không muốn làm quá nhiều người lo lắng. Sau khi La Trì đi khỏi, cô bèn nhắn tin cho Cố Tư, báo rằng nó không cần để cửa.

Cố Tư vẫn chưa biết chuyện gì, đáp lại một tin trêu chọc: Valentine mà, em hiểu, em hiểu.

Cố Sơ không giải thích với nó, cũng không nhắn tin lại. Cô nhìn thấy tin nhắn cuối cùng Lục Bắc Thần gửi cho mình trong hộp thư đến, mở ra xem, đau xót vô cùng. Ngữ Cảnh và Ngư Khương cũng túc trực suốt ở hành lang. Bình thường Ngữ Cảnh kính trọng Lục Bắc Thần nhất, ở trong lòng cậu ấy Lục Bắc Thần vẫn luôn được coi là thầy, là thần tượng, gặp phải chuyện này cậu ấy cũng hết hồn hết vía, khóe mắt cứ đỏ mãi, nhưng cũng may vẫn còn kìm nén được, còn xin y tá phòng cấp cứu cốc sữa nóng mang về cho Cố Sơ và Ngư Khương, đảm nhận trách nhiệm chăm sóc phái nữ.

Sau khi bận rộn xong việc, Ngư Khương cũng chỉ còn biết đợi chờ. Cố Sơ biết cô ta không những không về, mà sẽ còn gạn hỏi chi tiết nguyên nhân vụ tai nạn, thế nên khi Ngư Khương đứng trước mặt cô chất vấn, cô cũng không hề cảm thấy lạ.

"Chiếc xe ấy nhắm vào tôi, Bắc Thần vì đẩy tôi ra nên mới gặp tai nạn." Cố Sơ thành thật khai báo. Cô hiểu rõ sau khi biết được tình hình thực tế, Ngư Khương sẽ phẫn nộ nhường nào, nhưng đây chính là sự thật, cho dù cô không nói, cô ta cũng có thể điều tra ra quá trình từ phía La Trì.

Quả không sai, nghe xong, sắc mặt Ngư Khương tái xanh, nhìn cô chằm chằm như nhìn kẻ thù, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cố Sơ, ngày nào trên đời này cũng có người chết, vì sao cô chưa chết?"

Cố Sơ ngoài mặt tỏ ra vô cảm, thực chất, trái tim đang rỉ máu.

Ngữ Cảnh nghe được mấy lời trù ẻo của Ngư Khương, giật nảy mình, vội bước lên nói: "Sao chị lại ăn nói như vậy được?"

"Vậy tôi phải ăn nói thế nào?" Ngư Khương chỉ tay vào cô, cất giọng lạnh lùng nói với Ngữ Cảnh: "Chính cô ta hại Vic bị tai nạn, tôi nói vậy là nhẹ nhàng với cô ta lắm rồi, tôi chỉ muốn giết chết cô ta ngay lập tức!"

"Cô ấy cũng đâu muốn thấy chuyện này." Ngữ Cảnh kéo cô ta tới phía hành lang đối diện, khuyên nhủ: "Bây giờ không phải lúc trách cứ ai oán, qua đây ngồi đã."

Ngư Khương nghiến răng ken két, cuộn chặt tay lại thành nắm đấm, nhìn Cố Sơ không rời mắt, nói tiếp: "Tới tận bây giờ cô vẫn không chịu thừa nhận mình là một con yêu tinh hại người sao? Giờ Vic đang nguy kịch, cô hài lòng rồi chứ? Cô còn muốn hại anh ấy mất đi thứ gì nữa? Tôi mà là cô, tôi đã sớm rời xa anh ấy từ lâu rồi!"

Bảy năm vẫn ngoảnh về phương BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ