Q7.C316: Chồng tương lai

62 0 0
                                    



Băng chuyền đã khởi động, vali hành lý bị vứt ra ngoài từng chiếc một, lăn một vòng ở cửa ra rồi rơi xuống, từ xa đã nghe thấy những tiếng bịch bộp. Cố Sơ đứng bên cạnh băng chuyền, trong lòng chỉ nghĩ tới chuyện Lục Bắc Thần bắt cô đợi hai tiếng, phiền não ngập tràn. Nếu có thể tìm ra được địa chỉ của anh mà không phải quấy rầy tới anh thì tốt rồi, như thế cô có thể bày biện trang trí trước tiệc sinh nhật, khi nào anh về sẽ kinh ngạc không ngừng. Cố Sơ thở vắn than dài, cung Bạch Dương của cô quả nhiên không có tế bào lãng mạn, làm rồi mới thấy hối hận. Nhớ lại năm xưa có một chàng trai cung Song Ngư theo đuổi cô, phải gọi là tung ra hàng trăm chiêu lãng mạn, cả sân trường đại học được anh ta thắp đầy nến, lại chẳng biết kiếm được ở đâu ra cánh hoa rải từ giảng đường ra sân trường, cô quả thực đã thảng thốt. Kết quả bị Kiều Vân Tiêu biết được, anh ấy bực bội quát lên với anh chàng kia: Cậu tế trời đấy à?

Mặc dù cuối cùng cô không nhận lời tỏ tình của chàng trai Song Ngư đó nhưng cũng không thể không khâm phục tế bào lãng mạn mạnh mẽ của đối phương. So với cung Song Ngư có EQ bùng nổ, con dê trắng tình cảm thẳng thừng và một chiều như cô đã bị bỏ xa mấy cung đường rồi. Có người vỗ vào cô: "Cô bé, hành lý của cô phải không?"

Lúc ấy Cố Sơ mới hoàn hồn, nhìn kỹ lại thì trên cả dãy băng chuyền chỉ còn lại một chiếc vali đang di chuyển, chiếc tay kéo màu cam 26 tấc dán đầy hình xanh xanh đỏ đỏ, là của cô. Người bên cạnh nhắc cô là một người đàn ông mặc áo vest đeo cà vạt, xem ra đang thong dong tới nhận hành lý của mình. Thấy cô có phản ứng, anh ấy mỉm cười rồi lặp lại câu hỏi lần nữa: "Của cô phải không?"

"À à... là của tôi, là của tôi." Cố Sơ liên tục gật đầu. Cô đang định giơ tay ra lấy thì người đàn ông kia đã xách giúp.

Cố Sơ cảm ơn không ngớt.

Người đàn ông cười hỏi: "Cô về khu nào?"

Cố Sơ sững người, ngước mắt lên nhìn người trước mặt. Lúc này cô mới nhìn rõ dáng vẻ của anh ấy, trông cũng chỉ tầm ngoài ba mươi, dáng người dong dỏng, mặc dù ăn mặc rất đứng đắn nhưng nét mặt lại có vẻ bất cần và chán chường của một nghệ sỹ nhưng khi cười thì rất thân thiện, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Thấy ánh mắt nghi hoặc của cô, anh chàng vội giải thích: "À, ý của tôi là giờ này đông người bắt taxi lắm. Nếu thuận đường cô có thể quá giang xe tôi."

Cố Sơ hiểu ra, vội xua tay khéo léo chối từ: "Không cần đâu, không cần đâu. Tôi đang đợi bạn trai tới đón."

Anh chàng ngắm cô từ trên xuống dưới rồi trêu đùa: "Các cô gái đẹp quả nhiên nhiều người giành giật. Vậy được, chúng ta có duyên sẽ gặp lại."

Tạm biệt một người lạ xen ngang, Cố Sơ kéo vali đi tìm một quán café, thầm nghĩ cảnh tượng vừa rồi mà để Lục Bắc Thần nhìn thấy thì hay biết mấy. Thật không đáng tin cậy, lại vứt cô ở sân bay hai tiếng đồng hồ, tưởng cô không dụ ong hút bướm được chắc? Rồi cô lại nhìn giờ lòng đầy oán trách. Sao thời gian trôi lâu vậy, mỗi giây mà tưởng cả năm.

Cô chọn một quán café không đông khách lắm, gọi một cốc mocha, thêm một phần Tiramisu sau đó bắt đầu vừa uống café vừa đếm người. Chỉ trong vòng mười mấy phút ngắn ngủi, số người đi ngang qua trước mặt cô đã lên tới hơn năm trăm, trong số năm trăm người này không có Lục Bắc Thần. Sau đó, Cố Sơ bị một cửa hàng thu hút. Cửa hàng này của người Bắc Kinh chính gốc, nói toàn thứ tiếng Bắc Kinh duyên dáng, nhất là những âm uốn lưỡi lại càng dễ nghe, Cố Sơ nghe mà cứ cảm thấy như đang xem phim truyền hình. Trên con ngõ với bức tường gạch lưu ly màu đỏ, à không người phương Bắc gọi là hẻm, bầu không khí buổi sáng đậm sương lan tỏa, những người đàn ông Bắc Kinh đầu đội mũ nỉ, người mặc áo dài, tay xách lồng gà, ung dung dạo bước, gặp nhau thì lại lên tiếng chào hỏi: "Ô ông, dậy rồi đó hả?" Người đối diện trả lời: "Dậy rồi." "Ăn cơm chưa ông?". "Sáng nay còn sớm, dạo một vòng cái đã.". "Được, nhà tôi vừa xong, qua đi."*

Bảy năm vẫn ngoảnh về phương BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ