Q7.C341: Như hoa vàng ngày cũ

29 0 0
                                    

Mùi gừng làm ấm cả gian phòng, mặc dù Cố Sơ vô cùng bài xích thứ mùi này nhưng chẳng biết nó đã thông qua hô hấp thấm vào ruột gan tự lúc nào, khiến xung quanh cũng trở nên ấm nóng. Nghe xong, nụ cười bên khóe môi Tiêu Tiếu Tiếu tắt lịm, cậu ấy cụp mắt xuống, không nói gì. Cố Sơ khẽ thở dài, nói: "Thật ra dù là Cố Khải Mân hay Kiều Vân Tiêu cũng đều là việc của cậu, về lý mà nói tớ không nên nhiều chuyện. Nhưng là bạn bè, tớ vẫn muốn nhắc cậu một câu, tuyệt đối đừng làm chuyện khiến bản thân mình hối hận."

Gương mặt Tiêu Tiếu Tiếu bao trùm chút mây mù nhưng không hề bực bội, giống cô đơn nhiều hơn, còn có phần khó xử. Một lúc lâu sau, cậu ấy ngước mắt lên, nhẹ nhàng thúc giục: "Cậu mau uống đi, không nguội mất."

"Tiếu Tiếu." Cố Sơ sợ nhất là cậu ấy có chuyện gì cứ giấu kín trong lòng, cô bèn kéo tay cậu ấy lại: "Tớ chỉ bị bệnh nhẹ thôi, cậu thì sao?" Cô khẽ chỉ tay vào trái tim cậu ấy: "Là tâm bệnh."

Tiêu Tiếu Tiếu sững người.

"Tâm bệnh cũng cần bác sỹ, thật ra cậu cũng hiểu, liều thuốc chữa được tâm bệnh cho cậu không phải Cố Khải Mân mà là Kiều Vân Tiêu." Cố Sơ nói vào trọng điểm.

"Tớ lấy Cố Khải Mân có gì không tốt?" Tiêu Tiếu Tiếu rốt cuộc vẫn nhìn thẳng vào vấn đề.

Cậu ấy đáp lời thì mọi việc dễ giải quyết, chứng tỏ cậu ấy còn muốn nói về việc này.

"Cậu có yêu anh ta không?" Cố Sơ hỏi.

Tiêu Tiếu Tiếu trầm mặc giây lát, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cửa sổ đối diện với vườn hoa, trong vườn có một cây lê, khi hoa lê nở mùa xuân ấm áp ngập tràn cả khu vườn. Bây giờ hoa lê gần như đã rụng hết, có chú chim đậu trên cành cây, vỗ cánh, kêu không ngừng, chẳng mấy chốc lại có một chú chim khác cùng đậu, hai chú chim ồn ào một lúc rồi cùng bay đi. Nhìn thấy cảnh ấy, chút ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt Tiêu Tiếu Tiếu cũng tắt lịm, một sự cô quạnh vô cớ ngập đầy. Cậu ấy nói: "Chẳng phải tình cảm có thể bồi đắp sao?"

"Tình cảm có thể bồi đắp nhưng tình yêu thì không thể." Cố Sơ ủ ấm bằng nước gừng, ngón tay nóng rực lên. Cô nói khẽ: "Cậu làm chung với Cố Khải Mân không phải ngày một ngày hai, nếu có thể bồi đắp, bây giờ cậu còn cảm xúc này ư?"

Tiêu Tiếu Tiếu cười khổ: "Cứ cho là tớ yêu Kiều Vân Tiêu thì đã sao? Không sai, hôm nay anh ấy cũng tới rồi, nhưng có ích gì không?"

"Nếu anh ấy không quan tâm tới cậu, sao lại tới tận bệnh viện tìm cậu vào ngày đông rét mướt thế này?"

Tiêu Tiếu Tiếu ngẩng lên nhìn cô: "Lúc ở vườn hoa tớ đã hỏi anh ấy: Anh có thể lấy em không? Phản ứng của anh ấy thì sao?" Cậu ấy dựa vào ghế, hai tay đút túi: "Cậu có biết tớ mong chờ phản ứng của anh ấy dường nào, cho dù anh ấy nói với tớ một câu thôi: Tiêu Tiếu Tiếu, chúng ta không thể đến với nhau. Kể cả anh ấy nói câu ấy tớ cũng cam lòng. Nhưng anh ấy lại không nói gì cả, cứ đứng sững đó. Tớ biết, anh ấy hoàn toàn chưa từng nghĩ tới chuyện lấy tớ bởi vì anh ấy vốn không yêu tớ."

"Nhưng tớ cảm thấy trong lòng anh ấy có cậu." Thì ra khi đó Tiêu Tiếu Tiếu nói câu này, Cố Sơ hiểu ra rồi. Nhớ lại biểu cảm của Kiều Vân Tiêu lúc ấy, đúng là anh ấy có sững sờ nhưng cô nhìn rõ anh ấy không hề tỏ ra chán ghét, sốt ruột, anh ấy chỉ ngạc nhiên thôi. Tâm tư của biểu cảm này không khó đoán, chắc chắn anh ấy không ngờ Tiếu Tiếu lại đột ngột hỏi câu ấy.

Bảy năm vẫn ngoảnh về phương BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ