Chap 12

30K 1.9K 109
                                    

- Hyung ...

Jungkook cất tiếng, phá tan bầu không khí ngột ngạt trên xe. Tiếng kêu của cậu rất nhỏ, nhỏ như tiếng muỗi kêu ấy. Cậu sợ mình sẽ đánh thức Taehyung mất, nhưng có chút chuyện cậu cần phải làm cho ra lẽ. Những tưởng anh sẽ không nghe, cậu cụp mắt xuống quay về ghế, nhưng thanh âm trầm ấm ấy lại vang lên một cách nhẹ nhàng:

- Gì hả?

Jungkook ngạc nhiên. Trong suốt mấy tháng qua, anh đều phớt lờ cậu, thậm chí xem cậu như người vô hình vậy, ấy vậy mà hôm nay, anh lại trả lời cậu. Tuy câu trả lời có vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng cậu vẫn dấy lên một niềm vui kì lạ. Đánh bạo đi đến ngồi cách anh một ghế, cậu quay sang nhìn anh:

- Hyung, sao lúc đấy hyung lại làm vậy?

- Gì cơ?

- Thì ... chuyện cái sân khấu ý ...

- Không nhớ!

Câu trả lời của anh như vậy khiến cậu cũng chẳng muốn hỏi thêm nữa. Lủi thủi quay về ghế ngồi ban đầu ( cách Taehyung 2 hàng ghế), Jungkook buồn bã nhìn ra phía cửa kính. Cậu chìm vào trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Anh thật sự rất khó đoán, lúc trước cũng vậy, và bây giờ cũng vậy. Thói quen khi suy nghĩ của Jungkook là chu mỏ phồng má một chút cực đáng yêu, và bấy giờ cậu trông cực kì dễ thương với cái mà các thành viên cho là " Aegyo vô tình" ấy. Khoảnh khắc này đã được một người nhìn thấy.

Lúc về đến kí túc, Jungkook và V lại bị vây quanh bởi fan hâm mộ đang lo lắng cho vết thương trên đầu của V, và lại càng lo lắng hơn khi nhìn thấy miếng băng to đùng trên đầu anh. Theo bản năng khi bị dồn ép, Jungkook nắm lấy tay V, như những năm tháng trước. Và lại một lần nữa, anh ấm áp nắm lấy bàn tay cậu. Một hành động vô cùng kín đáo và ngọt ngào..

Bước vào thang máy, cả hai lại rơi vào bầu không khí im lặng đáng sợ. Thế nhưng, Jungkook đang cảm thấy rất hạnh phúc. Cậu nhìn bàn tay mình, bàn tay vẫn còn vương hơi ấm lúc nãy, gương mặt hơi đỏ lên, khuôn miệng cười mỉm, tâm trạng hệt như những người đang yêu. Taehyung vẫn vẻ mặt băng lãnh ấy, liếc nhìn cậu với một cái lắc đầu nhẹ.

Vừa vào đến phòng khách kí túc, V đã bị 5 con người còn lại ôm chầm lấy, hỏi han đủ thứ đến phát mệt. Họ không ở lại bệnh viện cùng V được vì quản lí nghĩ rằng nếu Bangtan ở lại bệnh viện quá đông sẽ khiến các fan lo lắng nhiều hơn. Vì thế, Jungkook tình nguyện ở lại. Nói đến đây, mặt Jungkook đỏ lên, ngại ngùng cúi gằm xuống đất. Jin hyung liền véo yêu vào cái má phúng phính của thằng em trai đáng yêu này. Taehyung ngồi gác chân lên bàn, ngửa lưng ra phía sau, uể oải nói:

- Em mệt rồi, đi ngủ đây!

- Yah, chú mày còn chưa ăn gì mà. Anh đã nấu cháo rồi, để anh đi hâm nóng.

- Em không đói!

Đến là khó chịu với cái tính tình thất thường của Taehyung. Nhìn bóng lưng anh xa dần, khuất sau cánh cửa, tất cả các thành viên đều lắc đầu ngao ngán, rồi lại tiếp tục công việc của mình theo đúng quỹ đạo của nó. Jimin và Jungkook tập gym, J-Hope cùng Suga và RapMon sáng tác nhạc, còn Jin xem các chương trình dạy học nấu ăn trên TV, còn Taehyung chìm vào giấc ngủ.

Lúc anh tỉnh dậy, trời đã tối đen. Nhìn lại đồng hồ, cũng đã 8h tối rồi, anh ngủ một mạch 10 tiếng cơ đấy. Anh đảo mắt nhìn xung quanh, chẳng thấy Jimin đâu, hẳn là sang chơi với Jungkook rồi. Anh đứng xuống đất, đầu hơi choáng váng vì đói và đau đầu. Cũng phải, từ sáng hôm qua đến giờ anh đã ăn được gì đâu. Cố gắng đi xuống nhà ăn, Taehyung nghe thấy tiếng Jungkook đang nói chuyện với ai đó.

- Vâng ... vâng ... hiểu rồi ... vâng ... cảm ơn Jin hyung nhiều!

Taehyung chẳng hiểu gì, bất thình lình kéo ghế ngồi xuống kế bên Jungkook làm cậu suýt chút nữa nhảy dựng lên. Taehyung nằm dài xuống bàn, mắt nhắm nghiền lại, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Anh chẳng còn sức để mà trò chuyện với ai nữa rồi. Jungkook cố tình ngồi xa V ra một chút, chậm rãi hỏi:

- Hyung mệt à, sao không vào nghỉ đi?

- ....

- Hay hyung đói bụng rồi?

Taehyung liền gật đầu khi Jungkook vừa dứt lời, đôi mắt vẫn khép chặt lại với nhau. Trái tim cậu lỡ nhịp! Anh bây giờ trông thật giống 3 năm về trước: một Kim Tae Hyung luôn lười nói chuyện mỗi khi đói, hay mò xuống bếp ăn đêm với gương mặt ngái ngủ cùng mái tóc rối bù trông thật điển trai, toát lên vẻ nam thần trong sáng. Và trong khoảnh khắc này, Taehyung của ngày trước đang xuất hiện ở nơi đây.

Cậu nhìn ngắm vài giây, rồi bắt tay vào nấu ăn. Cậu nấu cho anh một ít cháo thịt bằm kim chi, theo sự hướng dẫn của Jin lúc nãy. Taehyung ngồi ở phía sau, chống cằm nhìn cậu, đôi mắt anh hiện rõ ý cười tươi trẻ bên trong ấy. Trong đầu anh thoáng hiện lên một viễn cảnh ngọt ngào, nhưng lại chợt vụt tắt đi.

" Kim TaeHyung, không được mềm lòng. Phải trêu chọc em ấy một chút, để trả giá cho những gì mà em ấy gây ra."

Jungkook đem đến trước mặt V một bát cháo thơm nức mũi, hấp dẫn đến kì lạ. Anh từ tốn múc một muỗng đầy, ăn ngon lành, nhưng chẳng có vẻ gì thể hiện sự cảm kích hay xúc động. Cậu nhìn anh, vừa vui vừa buồn. Là cậu nấu không ngon sao? Nhưng không, nó ngon thật mà, chính Jin hyung đã chỉ cậu đấy! Vậy mà sao anh ăn xong liền đứng dậy ra sofa ngồi xem TV là thế nào? Jungkook buồn bã đem bát đi rửa. Bất chợt, cậu nghe một giọng nói cất lên, xua tan bầu không khí im lặng lúc bấy giờ.

- Không hẳn là xuất sắc, nhưng thế này cũng tạm được!

Cậu cười tươi như một đứa con nít, vừa cười vừa rửa bát. Phía bên này, cũng có một người đang xem TV cũng nhếch lên một nụ cười, nụ cười tỏa nắng trong đêm tối.

Hôm nay, thanh âm trầm ấm ấy lại phát ra, nhưng kì lạ thay, nó không khiến cho trái tim của một người bình thường trở nên đau đớn, mà nó khiến một trái tim đang buồn bã trở nên tràn ngập sắc hồng! ❤

[VKook] Càng yêu càng đau!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ