Cả tuần sau đó, Taehyung không về nhà. Sau ngày hôm ấy, Jungkook cũng đã rời nhóm. Tin tức loan truyền khắp cả nước với tốc độ chóng mặt, ARMY Hàn lẫn thế giới đều rất suy sụp và thất vọng. Tất cả các show truyền hình và âm nhạc của nhóm đều bị hủy, kể cả lịch comeback cũng bị hoãn lại. 2015 - một năm đau buồn với BTS và cả ARMY.
Ở kí túc xá của BTS, cả tuần nay luôn chìm vào không khí buồn bã ảm đạm. Mọi người ra vào cũng chỉ biết nhìn nhau rồi cụp mắt buồn bã. Jimin vẫn kiên trì gọi điện, nhắn tin cho Taehyung đến nỗi lúc ngủ cũng nằm mơ thấy Taehyung. Thằng nhóc này và J-Hope đã khóc nhiều lắm. Cùng một lúc mất đi Jungkook, Taehyung lại biến mất tăm, cuộc sống của BTS bây giờ như màu đen tối tăm ngột ngạt.
Tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ bầu không khí ảm đạm đến ngột ngạt này. Jin hyung, anh cả của nhóm ra mở cửa. Vừa mở ra, đập vào mắt anh là hình ảnh một Kim Taehyung gầy gò, hốc mắt sâu hoắm, xương quai xanh nay lại càng lộ rõ hơn. Bên cạnh cậu là một chàng trai tuấn tú điển trai, với làn da trắng trông rất bắt mắt đang nắm lấy gáy Taehyung. Thấy Jin mãi cũng không thấy vào, Rap Monster cũng đi ra. Anh chàng kia tặc lưỡi, lắc đầu nhìn thằng nhóc mình đang nắm gáy:
- Seok Jin, thằng nhóc này di cư sang nhà tôi đã được hơn một tuần rồi đấy. Hỏi gì cũng không trả lời, ăn uống cũng chẳng chịu, chỉ nằm trong phòng tôi nhìn điện thoại cả ngày lẫn đêm. Cậu nhìn xem, tôi vì phải ngủ ở phòng khách mà thành ra chẳng ngủ được tí nào, sáng ra không có sức để đi quay phim được này!
- Bo Geum à, vất vả cho cậu rồi, sau này tôi sẽ khao cậu ăn.
- Haizz, Taehyung à, mặc dù em rất mạnh mẽ nhưng đừng cố tạo dựng một cái vỏ ngoài như thế nữa. Nếu khó khăn thì cứ đến tâm sự với anh, bất kể khi nào anh cũng sẽ nghe! Nhưng tuyệt đối đừng sang nhà anh nữa, anh ám ảnh cái bộ dạng thất thần của cậu rồi. Fighting!
- Cảm ơn anh Bo Geum! Vất vả cho anh rồi.
RapMon cùng Jin luôn miệng cảm ơn chàng diễn viên Park Bo Geum, bạn thân của cả nhóm. Thì ra Taehyung chạy đến chỗ của Bo Geum nên chẳng có ai tìm ra anh cả. Taehyung từ nãy đến giờ không nói câu nào, chỉ đến khi Bo Geum rời đi mới cúi đầu chào anh một cái rồi đi thẳng vào trong phòng khóa cửa lại. Jimin đứng bên ngoài cửa, gõ gõ:
- Thằng điên, ra đây nói chuyện đi!
-...
- Tao bảo mày ra đây!
-....
- KIM TAE HYUNG, RA ĐÂY!
Đáp lại tiếng chửi rủa la hét của Jimin chỉ là sự im lặng. J-Hope thấy vậy liền kéo Jimin ra ngoài phòng bếp. Thằng nhóc này đã khóc rất nhiều rồi, mắt sưng cả lên. Taehyung và Jungkook là 2 người mà cậu thân nhất, gặp chuyện thế này, Jimin là đau lòng nhất.
Ngồi bên trong phòng, Taehyung tựa lưng vào cánh cửa. Nhìn khắp căn phòng, anh nhắm mắt lại, cảm nhận được mùi hương của cậu vẫn còn đó, hơi ấm quen thuộc vẫn còn đó, nhưng thân ảnh đã biến mất. Anh mường tượng trong đầu những kí ức khi còn ở bên Jungkook. Anh nhớ, nhớ mỗi lúc anh ngồi bên cạnh dạy cậu làm bài tập, nhớ những lúc cậu và anh cùng ôm nhau ngủ, cả những lúc hai người hạnh phúc cùng nhau.
Rốt cuộc tất cả cũng chỉ là GIẢ DỐI! Bao nhiêu lời nói yêu anh, bao nhiêu cử chỉ lo lắng cho anh chỉ toàn là giả dối. Anh điên tiết hét lên. Nước mắt anh rơi rồi, những giọt nước mắt hơn hai tuần kiềm nén cuối cùng cũng rơi xuống như giọt nước tràn ly rồi. Anh hận, hận con người đó, hận đến thấu xương tủy. Tình yêu sâu đậm mà anh dành cho cậu bấy giờ lại biến thành ngọn lửa hận thù.
- Jeon Jungkook, em là đồ tồi tệ, nhưng tại sao tôi vẫn yêu em...
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Càng yêu càng đau!
FanficYêu càng nhiều, hận càng đậm sâu. [COMPLETE] Note: Xin lỗi các bạn readers vì sai sót trong cách dùng từ ở chap cuối, mình đã sơ suất trong việc kiểm tra lại văn phong trước khi up lên, gây khó chịu cho các bạn. Và là một ARMY, mình tôn trọng và yêu...