Chap 13

29.7K 1.8K 105
                                    

Seoul những ngày cuối tháng 12 ngày càng lạnh hơn, tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, phủ trắng khắp các nẻo đường. Hôm nay là một ngày rảnh rỗi của BTS, vì đã lâu lắm rồi, họ mới được nghỉ ngơi thoải mái như thế này.

Suốt cả ngày, Taehyung cứ khóa mình ở trong phòng, ngoài thằng bạn Jimin cùng phòng kêu khản cổ thì anh mới cho vào lấy đồ, còn những người khác, anh hoàn toàn không cho vào. Về phần Jungkook, dạo gần đây cậu ấy rất hay đi ra ngoài một mình, có khi gần khuya mới về đến kí túc. Hai người họ, rõ ràng mối quan hệ đã được cải thiện hơn trước, nhưng tại sao lại thành ra thế này?

Buổi chiều, Taehyung cuối cùng cũng ra khỏi phòng với nụ cười tươi hình chữ nhật quen thuộc, huýt sáo đầy vui vẻ. Suga nhìn V với ánh mắt đầy sự nghi hoặc, tò mò, còn RapMon vẫn trưng cái bộ mặt không quan tâm ấy ra, vì thằng nhóc này cứ sớm nắng chiều mưa thế đấy. Taehyung ngồi phịch xuống ghế, giật bịch snack của Jin bên cạnh, ăn ngon lành. Jin hỏi với sự tò mò:

- Em có bị làm sao không?

- Đương nhiên là không rồi. Mà Jungkook đâu hả hyung?

- Nó ra ngoài rồi.

Nghe đến đây, mặt Taehyung tối sầm lại. Cả tuần nay hai người hiếm khi nói chuyện với nhau cũng vì sự biến mất bất thình lình của Jungkook. Thế nhưng, anh vẫn cất tiếng:

- Đi ăn đi, em khao!

Quán thịt nướng nổi tiếng ở khu Gangnam như náo nhiệt hơn bởi sự xuất hiện của BTS. Các fan đứng bên ngoài rất đông, chính vì thế, các chàng trai quyết định vào phòng VIP. Sau một hồi ăn uống no say, họ lại trở về kí túc xá, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Thế nhưng, ánh mắt Taehyung đột nhiên dừng lại ở chiếc xe màu đỏ bên đường.

- Dừng xe, cho em xuống!

Anh quản lí vội ngừng xe, V lao xuống đường như bay. Anh sững người với cảnh tượng trước mặt. Là Jungkook đang ngồi trên chiếc xe ấy, và ... một cô gái ở bên cạnh đang ôm lấy cậu. Cậu còn cười với cô nàng xinh đẹp ấy nữa! Taehyung đứng đó, cơ thể như bị đóng băng trong phút chốc, rồi bùng lên ngọn lửa trong lòng. Bất giác, một câu nói cất lên bên tai anh: "Tôi là sangnamja, là trai thẳng, không đời nào tôi chịu nằm dưới một thằng gay như anh!"

Ánh mắt Taehyung hằn lên từng vệt đỏ trông thật đáng sợ. Các thành viên đứng đằng sau cũng chỉ biết im lặng đứng nhìn. Bất chợt, anh chạy đi.

- Tae ...Taehyung à ...

J-Hope cố gắng gọi với theo, nhưng kết quả là Taehyung đã biến mất dưới cái lạnh của Seoul rồi.
~~~~~~~~~~~~
- Jeon Jungkook, em đi hẹn hò sao?

- Em không có. Tại sao Nam Joon hyung lại nghĩ như vậy?

- Kookie à, thằng Taehyung nó bỏ đi rồi. Anh quản lí cùng Suga hyung và Jin hyung đang đi tìm nó. Anh thật sự thất vọng về em đấy.

- Em không có. Em chỉ đi với người bạn học cũ của em thôi Jimin hyung! Em không có ai khác ngoài V hyung đâu.

Nói rồi, Jungkook lao ra ngoài cửa.

Cậu cứ chạy, chạy mãi, với bộ quần áo mỏng tang. Đã hơn 11h rồi nhưng vẫn chẳng thấy V đâu. Jungkook lo sợ, sợ rằng mình sẽ lạc mất anh một lần nữa. Anh có lạnh lùng với cậu cũng được, có chán ghét cậu cũng được, nhưng hãy để cậu được nhìn thấy anh hàng ngày như vậy là đủ rồi. Và ... trời bắt đầu đổ cơn mưa.

Dưới mưa, nước mắt cậu hòa lẫn với nước mưa. Cơ thể cậu lạnh cóng, nhưng đôi chân vẫn chạy, chạy mãi, vì cậu muốn tìm được anh. Cậu sai rồi, chỉ vì muốn tạo cho anh một sự bất ngờ vào ngày sinh nhật sắp tới nên cậu mới nhờ cô bạn của mình cho ý kiến mà quên mất rằng mình đã bỏ rơi Kim Taehyung.

- Taehyung, em sai rồi, làm ơn.... về đi!

Jungkook ngồi thụp xuống dưới đất. Cậu kiệt sức rồi. Từng hạt mưa rơi xuống lạnh cắt da cắt thịt, như muốn đóng băng cả con người đang chịu đựng dưới làn mưa kia.

Bất chợt, cơ thể cậu nhận được một hơi ấm nào đó. Là ai đó đang ôm lấy cậu vào lòng, thật chặt. Ngước đôi mắt mình lên, cậu nhìn thấy Taehyung của 3 năm trước, một Taehyung luôn lo lắng cho cậu.

- Yah, em bị điên à, sao lại dầm mưa thế này?

- Tìm được anh rồi ...

Anh bế cậu lên, đưa cậu vào một mái hiên nào đó để trú mưa. Anh cởi áo khoác mình ra, khoác lên cho cậu. Nhìn cái thân hình nhỏ bé đang run bần bật vì lạnh kia, anh chợt chạnh lòng mà ôm lấy cậu đặt lên đùi mình, cho Jungkook ngồi vào lòng anh, để anh ôm, để anh sưởi ấm. Ôm cậu trong vòng tay, anh cất giọng trách móc:

- Em đi hẹn hò xong rồi lại ra đây dầm mưa tìm tôi à?

- Em ... không ... có!

Jungkook lạnh đến môi răng run bần bật, phát âm thực sự rất khó khăn. Nhận thấy được điều đó, Taehyung không hỏi nữa, chỉ biết ôm chặt lấy cậu. Jungkook nằm trong lòng anh, chỉ mong sao khoảnh khắc này đừng nhanh chóng qua đi, để cậu được gần bên anh thêm một chút nữa thôi.

Một lát sau, anh quản lí cùng Suga và Jin tìm thấy hai người họ và đưa cả hai về lại kí túc. Jungkook nằm trong vòng tay anh đã say ngủ tự bao giờ. Vào đến kí túc xá, anh không nói không rằng đưa Jungkook vào phòng mình, thay đồ cho cậu rồi đặt cậu lên giường của Jimin. Anh khẽ thở dài, rồi đi ra ngoài.

- Jungkook nó chỉ hẹn bạn ra ngoài chơi, hoàn toàn không có ý gì. Chú mày đừng trách em nó.

- Em biết rồi. Jimin, hôm nay qua phòng Hoseok hyung ngủ đi nhé!

Nói rồi, V lại quay lưng bước về phòng.

[VKook] Càng yêu càng đau!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ