Sáng hôm sau ...
Jungkook oằn mình thức dậy sau một giấc ngủ ngon. Chẳng biết đã bao lâu rồi cậu không có được một giấc ngủ bình yên như thế. Xoay người sang bên cạnh, không còn khoảng trống trên chiếc giường của cậu nữa, mà lấp đầy khoảng trống ấy là một chàng trai cao to với từng đường nét khuôn mặt vô cùng hoàn hảo đang say ngủ, vòng tay ôm chặt lấy Jungkook. Cậu nhẹ nhàng đưa tay chạm lên khuôn mặt anh, mỉm cười thật hạnh phúc. Giờ đây trong mắt cậu chỉ tràn ngập hình bóng anh, những kí ức ngọt ngào ngày xưa lại ùa về.
Bất chợt, anh mở đôi mắt của mình ra, dịu dàng nhìn cậu. Là cậu làm cho Taehyung thức giấc rồi. Jungkook vội bỏ tay ra, nhưng anh đã nhanh tóm lấy bàn tay trắng trẻo ấy. Anh mỉm cười, nói:
- Em vẫn vậy, vẫn hay nhìn trộm anh vào buổi sáng thế này.
Jungkook thật sự rất thích nhìn Taehyung đang say ngủ. Dù cho anh có là một chàng trai hiếu động, vui vẻ như 3 năm trước hay là một người đàn ông lạnh lùng như bây giờ thì cảm giác bình yên, dịu dàng khi ngủ của anh vẫn không thay đổi. Jungkook hơi đỏ mặt, rồi cũng lên tiếng:
- Dậy thôi nào, trưa mất rồi.
Quả thực, đã 10 giờ sáng rồi ...
Hôm nay Taehyung và Jungkook cứ quấn quít cả ngày, chẳng rời nhau nửa bước. Bên cạnh cậu, anh lại là một Taehyung đáng yêu như ngày nào, nhưng giờ đây có vẻ trưởng thành hơn. Cả hai khiến các anh cảm thấy rất vui vì rốt cuộc họ cũng đã trở về bên nhau rồi.
- Jungkook à, chúng ta đi thôi nào. Em không nhớ mình có hẹn gặp ....
- Em thay đồ rồi ra ngay.
Jungkook vội chặn ngay câu nói của Suga rồi tức tốc chạy vào phòng. Hẳn là hôm nay cậu phải đi khám định kì hàng tháng, nhưng vì nghĩ anh chưa biết nên cậu vẫn muốn giấu. Đang loay hoay buộc dây giày thì một bàn tay thon dài đã cầm lấy dây, nhanh thoăn thoắt buộc vào giúp cậu. Jungkook hơi bối rối, cậu nuốt khan nước bọt nhìn Taehyung. Anh cứ ôn nhu, điềm đạm mà buộc dây giày cho cậu, vừa làm vừa cất lên thanh âm trầm ấm :
- Sao em lại nhờ Suga hyung đưa đi khám? Anh thì sao hả?
- Khám? Khám gì cơ? Anh nói gì em không hiểu.
Quả là Jungkook vẫn muốn giấu anh đến cùng. Để anh biết được năm ấy vì bệnh tình của cậu mà cậu rời xa anh, hẳn anh sẽ nổi điên lên thôi. Taehyung đứng dậy, xoa xoa đầu Jungkook, lại ôn nhu mà nói:
- Đồ ngốc, anh biết cả rồi.
Sau cuộc kiểm tra và thấy tất cả mọi thứ đều khả quan, Taehyung cùng Jungkook lên xe ra về. Trên xe, cậu vừa ngồi vừa nhìn sang phía anh. Woa, nhìn anh lái xe thực sự rất ngầu nha! Jungkook ôm lấy tay anh, đáng yêu mà hỏi:
- Hôm ấy anh đã đến đúng không, cái hôm mà em phẫu thuật ấy? Là em không nằm mơ đúng không?
- Ừ, anh đã đến đấy. Namjoon hyung đã kể anh nghe tất cả sau khi từ chỗ em về, và anh đã chạy nhanh đến bệnh viện đấy. Anh sợ mình sẽ mất em thêm lần nữa, anh sợ anh sẽ không kịp nắm lấy đôi tay này.
Vừa nói, Taehyung vừa mân mê đôi bàn tay mịn màng của Jungkook. Từng lời của anh thực sự khiến cậu hạnh phúc. Cả không gian trong chiếc Ferrari 4T của Taehyung tràn ngập màu hồng - màu của tình yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Càng yêu càng đau!
FanficYêu càng nhiều, hận càng đậm sâu. [COMPLETE] Note: Xin lỗi các bạn readers vì sai sót trong cách dùng từ ở chap cuối, mình đã sơ suất trong việc kiểm tra lại văn phong trước khi up lên, gây khó chịu cho các bạn. Và là một ARMY, mình tôn trọng và yêu...