Chapter 3

1.3K 99 55
                                    

Tôi giật mình nhìn cậu ấy. Cái ngưỡng cửa chết bầm này, dám làm tôi bị vấp. Thật ra tôi cũng muốn giật ra lắm. Nhưng cánh môi của cậu ta... thật mềm... Tôi từ từ nhắm mắt lại, tay đặt lên sau cổ cậu ta, lưỡi chầm chậm tiến vào khoang miệng.

Bốp!

"Cậu làm cái khỉ gì vậy?"

Tôi đưa tay lên lau vết máu trên khoé miệng của mình. Có cần phải mạnh bạo vậy không chứ?

"Bảo Bình, nghe tôi..."

"Tôi không có gì để nói..."

Bịch.

Nghe tiếng động, tôi và cậu ta cùng giật mình quay lại.

Là Thiên Yết!

Con bé đã đứng ở đó từ nãy tới giờ?

"Yết Yết, nghe anh giải thích đã." Bảo Bình cuống cuồng chạy đến nắm lấy tay Thiên Yết.

"Xin lỗi, làm phiền rồi."

Điều cuối cùng mà tôi thấy hôm đó chính là ánh mắt tràn đầy thất vọng của cô bé nhìn tôi. Tôi cúi mặt nhìn hai anh em họ vào nhà mà lòng chợt quặn lên.

Sao mọi chuyện bây giờ lại rối như mớ bòng bong thế này?

Đêm đó, tôi hầu như chỉ ngồi nhìn qua khung cửa sổ, ánh mắt chăm chú theo dõi nhất cử nhất động bên căn nhà đối diện. Xem ra hai anh em cãi nhau một trận rất lớn. Tôi thấy bóng Bảo Bình qua ánh đèn hắt từ trong cửa sổ bên nhà cậu ấy ra ngoài, cậu bất lực nói gì đó với Thiên Yết. Sau đó cô bé lại vùng vằng bỏ ra ngoài.

Tôi đưa tay kéo rèm cửa lại, chán nản nằm vật xuống giường. Ừ, thú thật, tôi là một thằng gay. Tôi quen các cô gái chỉ là để che đậy sự thật. Tôi sợ phải đối mặt với thế giới này, tôi sợ bị người khác nhìn mình với ánh mắt kỳ thị. Tôi thật không đủ dũng cảm để đứng lên nói rằng tôi thích cậu ấy.

Bảo Bình... Tôi đã bị sự lạnh lùng của cậu ta chinh phục. Cậu bề ngoài trông có vẻ yếu ớt nhưng lại có trái tim mạnh mẽ. Không như tôi, tôi không thể nào sống trong sự bàn tán của dư luận. Tôi chợt cảm thấy mình thật là vô dụng quá.

Nhưng không được, tôi phải giải thích cho Bảo Bình biết. Tôi không muốn chuyện này đi quá xa, đến nỗi nó có thể phá huỷ tình bạn của chúng tôi, hay ít ra là cảm nhận của cậu ấy về tôi.

Tôi bật dậy, khoác áo lên người rồi vội vàng chạy sang nhà Bảo Bình.

Kính... Coong...

Cạch.

"Song Tử?"

"Ấy! Khoan khoan, đừng đóng cửa!"

Trước khi cánh cửa đóng, tôi đã kịp thò một cái chân vào chặn lại. Hậu quả là Bảo Bình đóng quá mạnh làm tôi bị kẹt luôn bàn chân vào khe cửa.

"A! A! A!"

Tôi nhăn nhó ôm chân nhảy nhảy, đau thật chứ! Mà tên mọt khốn khiếp kia lại đứng đó nhịn cười, thật tức chết mà!

[12 chòm sao - Đam mỹ - Song Tử nam x Bảo Bình nam] I mean I love youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ