Chapter 5 (End)

1.5K 105 24
                                    

Đói và mệt, tôi lang thang hết khắp các dãy phố xa lạ mà mình chưa bao giờ đặt chân đến. Nhìn những cặp đôi hạnh phúc nắm tay nhau đi trong đêm Noel làm tôi chợt cảm thấy tủi thân.

Tại sao tôi không được bình thường như bao người khác nhỉ? Tại sao tôi không thể thích một cô gái rồi kết hôn với cô ấy, sống hạnh phúc, sinh một đứa con ngoan để mẹ tôi vui lòng? Tôi thật sự thắc mắc. Phải chăng đồng tính chính là một cái bệnh như mọi người hay nói?

Rào...

Mưa...

Ừ thì ông trời lúc này có lẽ cũng đang trêu tôi.

Xoạt...

Tôi ngước đầu lên. Một cây dù? Là ai đã che cho tôi? Tôi ngạc nhiên quay nhanh về phía sau.

"Mẹ?"

"Song Tử, con trai ngoan..."

"Mẹ!!!"

Tôi cuối cùng cũng oà khóc. Tôi lúc này trông thật yếu đuối nhỉ (cười).

Tôi xiết chặt lấy mẹ, vùi đầu vào hõm vai gầy của mẹ. Mặc kệ người ta nghĩ gì về hình ảnh một thằng con trai 18t ôm mẹ khóc giữa trời mưa thế này. Mặc kệ họ! Tôi không quan tâm! Mẹ là chỗ dựa tinh thần của tôi, mãi mãi vẫn thế. Cho dù cả thế giới này có quay lưng với tôi, tôi biết người đầu tiên dám đứng lên bênh vực tôi chính là mẹ.

"Cậu bé đó... đang chờ con ở nhà." Sau khi đã yên vị trên xe, mưa cũng đã tạnh hẳn, mẹ nhẹ nhàng quay sang tôi nói chuyện.

"Con không muốn gặp cậu ta."

"Tại sao vậy?"

"Vì cậu ta chẳng coi con là gì cả." Tôi giận dỗi khoanh hai tay lại, chân đá đá dưới sàn xe.

"Sao con biết được cậu ta đang nghĩ cái gì?" Mẹ nhấn ga mạnh hơn, tay lái đặt hờ lên vô lăng. "Từ lúc con chạy đi, cậu ấy đã sốt xắn chạy đi tìm, còn đập cửa gọi mẹ, xin mẹ hãy giúp cậu ta đi tìm con. Cậu ấy thật sự rất quan tâm đến con đó ngốc."

"Nhưng..." Tôi nhíu mày, đầu óc thật sự rất bối rối, tôi đành lảng sang chuyện khác. "Sao mẹ lại biết con ở đây?"

"Linh tính của người mẹ chăng?"

Mẹ tôi cười, tay lái đảo nhẹ, chầm chậm di chuyển chiếc xe vào sân trước.

"Mẹ..."

"Hửm?"

"Con cảm ơn mẹ nhiều lắm."

"Đồ ngốc này, con nghĩ gì mẹ không biết hay sao? Mẹ là người sinh ra con mà!" Mẹ tôi cười lớn. "Còn bây giờ, qua bên đó đi. Mẹ nghĩ hai đứa nhỏ đang có rất nhiều chuyện muốn nói với con đấy."

"Nhưng..."

"Chop chop! Đi!"

"Dạ."

Tôi cười tươi, thầm quay sang nhìn mẹ. Mẹ tôi đúng là người phụ nữ tuyệt nhất thế giới mà!

Kính... Coong...

"Song Tử!"

Tôi vui mừng giang tay ra, định bụng sẽ ôm cậu ta thật chặt, nhưng...

[12 chòm sao - Đam mỹ - Song Tử nam x Bảo Bình nam] I mean I love youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ