Món quà

1.1K 64 16
                                    

## WARNING:
Đây là một câu chuyện nhảm nhí của fangirl não tàn cuồng Kanekicest cho nên làm ơn đừng thắc mắc về tính logic ở đây . Không có đâu, mình chỉ viết theo cảm tính thôi :v

1. Cô

Giờ đã là mười rưỡi đêm. Vào một ngày đông lạnh lẽo như thế này, việc cô nên làm là yên giấc dưới lớp chăn xanh nhạt, bên trong căn hộ quen thuộc. Không phải đứng đây, co ro, run rẩy, với một chiếc thùng các tông trên tay và một thỉnh cầu cần được thực hiện.

Nhà cậu ấy đây rồi. Cô tự nhủ. Nhưng đôi tay trắng bệch vì lạnh vẫn chưa có ý định tiến đến ấn vào chuông cửa. Cô không dám chắc cậu ấy sẽ thoải mái khi nhận được đề nghị quá đỗi đột ngột của cô. Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Đứa nhỏ này ... cô đâu đành lòng bỏ rơi nó. Nhất là giữa lúc thời tiết đầy khắc nghiệt.

Thu hết can đảm, cô đưa tay lên. Thế nhưng trước khi cô kịp chạm đến nút bấm, một bàn tay khác đã chặn cô lại.

"Cô Có chuyện gì cần tìm chủ nhà lúc đêm hôm khuya khoắt này?"

Hơi thở giá buốt lửng lơ bên tai phải, chầm chậm trườn xuống cổ, ve vuốt sống lưng trong một cơn rùng mình, ớn lạnh.

Vội vã xoay người, chờ đợi cô là một màu trắng tinh. Như ngàn bông tuyết đang nhảy múa phía sau lưng người ấy. Gió thổi tung những lọn tóc mềm mại che lấp khuôn mặt khiến cô chỉ có thể lờ mờ hình dung những đường nét. Nhưng cảm giác về đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào mình thì cô vô cùng rõ ràng. Sáng rực như dã thú săn mồi trong bóng tối. Chút khó chịu rờn lên trong cô, nhanh chóng loang rộng.

Cử động khẽ khàng của đứa nhỏ kéo cô ra khỏi phút choáng ngợp ban đầu. Đúng rồi. Tuy không biết người trước mặt là ai nhưng cô Có việc cần tìm cậu ấy. Làm càng sớm càng tốt.

"Tôi Có việc muốn nhờ Kaneki."

"Việc gì? " - Người đối diện nhìn cô đầy cảnh giác.

"À...Ừm...Tôi... tìm thấy nó ở công viên chiều nay. Khu tôi ở không được phép nuôi thú. Tôi muốn nhờ cậu ấy... Chỉ vài ngày thôi..."

Cô hé mở nắp thùng, để lộ một quả bóng tuyết mềm mại đang lim dim ngủ.

"Tôi từ chối! "

Không để cô kịp kết thúc câu hay giải thích gì thêm, cậu trai tóc bạc thẳng thừng từ chối. Thay cho cả chủ nhà.

"Tôi không hỏi cậu. " - Hơi bực mình vì thái độ không mấy thân thiện của cậu trai, cô lờ đi cái tay đang che chắn kia, len vào khe hở phía dưới, dí chuông.

Dinh dong!

Chỉ một tiếng vang lên. Và sau đấy cô thấy gió rít qua tai. Bàn tay thô ráp kia đã nắm chặt thành quyền nện mạnh vào tường.

"Tôi hay cậu ta quyết định cũng như nhau cả thôi. Cô làm ơn đi cho."

2. Cậu

Kaneki đã nghe thấy tiếng chuông. Khi đang pha cà phê trong lúc chờ Shiro trở về từ chuyến đi tuần. Liền đó là một tiếng rầm khá lớn. Tim cậu như ngừng đập. Kể từ khi Shiro xuất hiện. Không, trước cả lúc cậu ấy xuất hiện, kể từ khi trở thành quỷ ăn thịt, việc ẩu đả với một quỷ ăn thịt khác, thậm chí là các thanh tra cũng chẳng có gì xa lạ nữa. Người bấm chuông căn hộ của cậu vào lúc khuya thế này chỉ có cậu ấy.

Món QuàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ