Hủ mật số 18

674 74 1
                                    


    Đang ngồi tập luyện bài hát, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, Vương Tuấn Khải nhìn tên người gọi đến mà không biết nên vui hay buồn, căn bản giờ này đã 2 giờ sáng

   "Sao? Gọi anh có việc gì? Sao em không ngủ đi."

    "Em... hức... Chỉ là... Muốn gọi... để nghe giọng anh... tý thôi" Người bên đầu dây bên kia liên tục nấc khiến anh dường như đã nhận ra điều gì đang diễn ra.

    "Này, tại sao lại khóc chứ?"

    "Em... Em đâu có khóc, anh... Anh nghe nhầm rồi!" Thiên Tỉ ở đầu dây bên kia cố gắng kiềm nén lại giọng mình.

   ''Đừng nói dối nữa, thân với em cũng đã lâu, chẳng lẽ anh lại không biết em thế nào? Tại sao lại khóc chứ? Có cần anh chạy đến ôm em vào lòng cho em không khóc nữa không?"

    "Anh... Từ Trùng Khánh đến đây anh có biết nó rất xa không vậy?" Giọng Thiên Tỉ mang chút bực bội nhưng dường như đã vui hơn vì câu nói của anh "Em... Chỉ là... Đã lâu bận rộn không nói chuyện với anh thôi, không... không phải khóc lóc gì đâu"

   Nghe giọng điệu đó thì cả kẻ ngốc cũng biết cậu ta đang khóc, cứ cố gắng kiềm chế lại để mọi người đừng lo lắng từ lâu đã là tính nết của cậu ấy "Anh không đùa nữa đâu! Chỉ là hãy giữ ấm cơ thể đi, Bắc Kinh đang rất lạnh đấy, có phải em bị cảm vì không đắp chăn cẩn thận không đấy? Nếu em cảm anh và mọi người sẽ lo lắm đấy!" Anh cố tình không nhận ra cậu khóc, anh không muốn làm khó cậu, anh biết cậu đang có chuyện buồn

   "Ừm... Em biết rồi..."

    Cuộc chuyện đã trầm hẳn xuống sau câu nói của Thiên Tỉ, không ai biết phải tiếp tục mở lời thế nào, cả hai chỉ im lặng lắng nghe hơi thở của nhau... Một cơn gió bất chợt thổi vào phòng cả hai làm hai người cảm thấy rất lạnh, bất chợt nhớ đến đối phương bên kia, không biết người ta thế nào, cảm giác xa xăm cực kỳ dù khoảng cách cả hai ở không xa đến vậy...

   "Thiên Thiên!" Tuấn Khải chợt mở lời.

   "Ưm?"

   "Giáng Sinh vui vẻ!"

   "Anh cũng vậy!"

   "Đừng khóc nữa nhé, anh không đùa đâu, anh biết em khóc, anh không biết vì chuyện gì nhưng hãy mạnh mẽ lên, bỏ hết mọi chuyện buồn rồi ngủ đi, sáng mai em sẽ có bất ngờ!"

   "Em... Anh Giáng Sinh cũng vui vẻ nhé!"

   "Ừm..."

   Rồi cả hai không ai nhớ được, ai chính là người đã bấm nút kết thúc cuộc gọi, nhưng cuộc nói chuyện đã dừng ngay sau câu nói đó.

   Tuấn Khải vui vẻ vừa lẩm bẩm vừa soạn đồ, rồi với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn "Chị a, đặt cho em một vé đến Bắc Kinh liền đi, em có việc rất gấp đó, phải đến đó trước 7 giờ sáng!"

    "Món quà bất ngờ của em đến đây!!!"

________________________________________________

    Kết cục thì vẫn chính là Vương mặt dày, vô sỉ =))))))))))))))))))


[ Đoản văn ] [ Khải Thiên ] MẬT NGỌT ĐÔI VỢ CHỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ