Hủ mật số 19

712 77 1
                                    


   Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ hai người đang cùng nhau trên đường về nhà. Con đường vắng đêm khuya lạnh lẽo làm không khí cực kỳ đáng sợ và tĩnh lặng, Vương Tuấn Khải giống như con robo mặc định im lặng suốt từ lúc bước ra từ công ty còn Thiên Tỉ thì liên tục tăng động, nói năng không ngừng. Hai con người này thật sự rất hợp nhau, cùng đi với nhau, kẻ nói người nghe, có như thế thì tự nhiên mới dung hòa được.    

   "Khải Khải này, sắp đến Tết rồi, anh có tính đi chơi không? Đi biển nhé? Hay đi cắm trại? Hay là đi công viên giải trí đi, cũng lâu rồi em không đến đó. Thật sự phân vân mà, chúng ta chỉ có nghỉ Lễ được 4 ngày thôi a, làm sao có thể đi chơi hết được đây? Anh nói xem, thật sự làm thần tượng rất vui nhưng cũng cực quá đi, chẳng đi chơi được nhiều. Bây giờ em muốn đi nhiều nơi lắm nhưng không có thời gian. Tuấn Khải, hay là hôm nào chúng ta cùng với Vương Nguyên bỏ trốn đi chơi đi, chắc bỏ đi một lần chắc không sao nhỉ?!"

   Thiên Tỉ liến thoắng nói còn Vương Tuấn Khải thì cứ im lặng ôn nhu lắng nghe, chút chút lại "ừ ừ" vài tiếng với cậu. Một cơn gió mạnh chợt thổi đến, Vương Tuấn Khải quay tầm nhìn về phía người bên cạnh mình, con người đó tại sao lại đoảng như vậy chứ, đến nút áo cũng không cài. Anh chợt vươn tay đến nút áo của cậu, nhẹ nhàng cài lại, vừa cài vừa mắng yêu cậu "Thiên Thiên, sao em lại không cài cúc thế, nhỡ gió lùa vào là bệnh đấy."

   Thiên Tỉ được anh cài áo thì cực kỳ ngượng ngùng, vội vàng lảng tránh sang chuyện khác "Anh chưa trả lời câu hỏi em, Tết này chúng ta sẽ đi đâu chứ?"

  "Em muốn đi đâu anh đều đưa em đi, nhưng em lúc đi phải lúc nào cũng bên cạnh anh, chứ có mỗi cúc áo em đã không cài thì cho em đi lang thang một mình không khéo bị người ta bắt về thì anh là người chịu thiệt còn gì!" Vương Tuấn Khải mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc Thiên Tỉ

   Thiên Tỉ vì câu nói của anh mà càng thêm ngượng ngùng, cậu đẩy nhẹ anh ra "Anh không quản được em đâu! Ngốc!" Sau đó chạy vội về nhà để lại Vương Tuấn Khải đứng đó vì hành động đáng yêu của cậu mà cười ngây ngô.



[ Đoản văn ] [ Khải Thiên ] MẬT NGỌT ĐÔI VỢ CHỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ