3 năm sau
Tại New York trong 1 phòng làm việc dành cho giám đốc 1 cô gái đang cặm cụi với văn kiện cần làm gấp đột nhiên cơn đau đầu lại tái phát, vâng cô gái đó chính là nó. Cô đau đớn lục tìm thuốc.
- Cạch_tiếng mở cửa bước vào - Bi! con có sao không?_cha nuôi cô lo lắng đỡ nó hỏi
- Ba ơi thuốc_cô nặng nhọc đau đớn nói, ba nuôi cô lục tìm thuốc cho cô uống.
- Ba thấy dạo này con đau đầu nhìu hơn rùi con phải làm phẫu thuật lun thôi_ba cô nói khi cơn đau đầu của cô đã hết.
- Vâng con về Gàn Quỗc ký hợp đồng xong con sẽ phẫu thuật._cô nói
- Con cũng phải pít giữ gìn sức khỏe chứ cứ suốt ngày lao đầu vào công việc ba lo sức khỏe của con không chịu nổi_ba nuôi cô lo lắng
- Không sao đâu ba, mà ba đến đây có chuyện gì không ba?_cô hỏi
- Ba đến báo cho con là chìu nay ba về Hàn lun để sắp xếp 1 số công việc xong con về sau nhé_ba nuôi cô nói
- Vâng con giải quyết xong công việc ở đây con sẽ về liền_cô trả lời
- Ừm thui ba đi đây con gắng giữ sức đừng làm việc nhìu quá nha_ba cô dặn dò
- Vâng con bít rùi ba_cô mỉm cười.Tại Hàn Quốc, trong tổng công ty ô tô đứng đầu nước tại 1 phòng làm việc lớn 1 người con trai đang cắm cúi xem mẫu sản phẩm đôi lúc lại nhìn vào tấm ảnh 1 người con gái đặt ở bên cạnh khẽ cười bùn.
- Cốc...cốc....Vào đi_anh lạnh lùng khi nghe tiếng gõ cửa.
- Cháu trai của ta_bác anh mỉm cười gọi.
- Bác_anh ngẩng mặt lên
- Sao cháu trai bận rộn quá có thời gian rảnh ngồi uống với lão già này 1 ly trà không?_bác anh vừa cười vừa nói
- Bác về khi nào vậy bác ngồi xuống đây_anh đi ra mời ba nuôi nó ngồi.
- Bác vừa mới về, nhìn con hốc hác quá _bác anh nói. Anh mỉm cười bùn không nói gì đưa tách trà cho bác.
- Thực ra bác về là có chuyện mún nói với con_ba nó hớp 1 hụm trà nói
- Có chuyện gì thế bác_anh tay cầm ly trà thắc mắc.
- Bi..Bi nó vẫn còn sống_ba nuôi cô e dè
- Choang_ly trà trên tay anh rơi xuống vỡ tan.- Bác...bác nói sao?_anh lắp bắp ngỡ ngàng.
- Mấy năm về trước ta đến thăm nó rồi con ra lấy nước thì vừa hay nó tỉnh dậy nó cảm thấy chân mình không có cảm giác nó khóc nó hoảng loạn bác sĩ Shin nói nó khó có thể đi được nữa và nó nhờ ba giúp nó giả chết để xang bên Mĩ chữa trị vì nó không mún làm gánh nặng cho con và gia đình nên bác đồng ý nó xang bên Mĩ tập vật lý trị liệu thật không ngờ là nó đã đi lại được sau hơn 2 năm tập luyện. Nó vui lắm nó tính sẽ về Hàn quốc gặp con và mọi người nhưng không ngờ khi nó tới bệnh viện kiểm tra tổng quát lại thì bác sĩ nói đầu nó có máu tụ do di chứng của vụ tai nạn nên phải phẫu thuật nhưng cơ hội thành công chỉ có 30% vì máu tụ ở vùng nguy hiểm nếu không phẫu thuật thì nó chỉ sống thêm được 3 năm nữa. Nó đau lòng lắm nó xin bác cho nó làm ở công ty bên đó và từ đấy nó lao đầu vào công việc bác cũng khuyên nó đi phẫu thuật dù cơ hội mong manh nhưng vẫn phải thử và nó đã đồng ý nhưng nó chẳng quan tâm gì đến sức khỏe suốt ngày chỉ có làm việc. Dạo này cơn đau đầu của nó tái phát nhìu hơn bác đã khuyên nó làm phẫu thuật ngay nêu không sẽ nguy hiểm nó bảo khi nó về Hàn Quốc ký xong bản hợp đồng với công ty Đại Thị 1 trong số công ty trong tập đoàn của con rồi nó sẽ phẫu thuật_ba nuôi nó kể 1 lèo không ngừng nghỉ. Những lời ba nuôi nó nói như mũi dao đâm thẳng vào tim hắn ông trời thật bít chêu ngươi tại sao lại đối xử với nó như thế chứ.
- Hiện giờ Bi đang ở đâu ạ?_anh hỏi
- Mai nó sẽ về ký hợp đồng với công ty con. Bác nghĩ bác nên nói cho con pít chuyện để con ở bên nó lúc nó phẫu thuật như thế nó sẽ mạnh mẽ hơn để vượt qua._ba nuôi nó nói
Anh thẫn thờ, anh hận cô, cô làm cho anh khổ sở suốt bao nhiu năm qua chỉ để quên cô, anh thương người con gái bé nhỏ a iu lun 1 mình chịu đựng nỗi đau a khóc 1 giọt nước mắt tưởng trừng như đã cạn nay lại xuất hiện.
Sáng hum sau tại sân bay Seoul 1 người con gái mặc bộ đồ công sở tay bê 1 đống tài liệu bái tóc màu hạt dẻ xoăn nhẹ đến thắt lưng 2 má phúng phính đôi môi có phần nhợt nhạt hơn đang tiến về chiếc xe BMW đậu sẵn ở ngoài.
- Ai mắt kính, ai giày độn hông.._chuông điện thoại của nó reo lên.
- Alo....tôi về rồi...sao...quán cà phê Love Story á....ừ...tôi sẽ đến đó...._cô trả lời điện thoại xong khẽ nhíu mày " quái ký hợp đồng mà ở quán cà phê à " cô nghĩ.
Đến nơi cô mở cửa bước vào a nhìn thấy cô, người con gái A ngày đêm thương nhớ vẫn còn sống cô ấy đang đứng trước mặt a đây. Vẫn khuôn mặt ấy nhưng có phần kém hồng hào hơn, vẫn đôi môi ấy nhưng nhợt nhạt hơn, vẫn đôi mắt ấy, mái tóc ấy làm cho a nhớ như điên như dại.
Cô nhìn thấy a ngỡ ngàng tài liệu trong tay đột nhiên rơi xuống người đàn ông nó yêu thương người mà nó đang chốn tránh suốt bao nhiu năm qua đang ngồi ở đây đang nhìn nó. Không nó không thể gặp hắn nếu không nó sẽ không đủ can đảm để phẫu thuật mất nó sợ nó sẽ không được nhìn thấy hắn nữa nó bỏ chạy, chạy thật nhanh nước mắt nó nhòe đi nó rẽ vào con hẻm nhỏ đứng khóc. Đột nhiên 1 vòng tay ôm lấy eo nó hơi thở phả vào cổ nó giọt nước mắt rơi xuống tay nó. Nó chết lặng.
- Vợ...bắt được em rồi...anh nhớ vợ lắm_a vừa khóc vừa nói. Không nó không thể thế nó không thể cho hắn pít nó vẫn còn sống không được.
- Anh nhận nhầm người rôi_cô đẩy hắn ra lạnh lùng nói. Nhìn người con trai trước mặt nó đang khóc tim nó đau thắt lại.anh kéo cô lại ôm lấy cô thật chặt.
- Vợ đừng giấu anh nữa bác kể cho anh nghe hết rồi, Anh sẽ ở bên cạnh vợ, anh sẽ không rơi xa vợ nữa đâu. Xin vợ, vợ đừng bỏ anh mà anh đau lắm không có vợ anh như 1 cái xác không hồn không còn niềm vui trong cuộc sống, anh cầu xin vợ đừng bỏ anh, anh yêu vợ lắm_anh nói. Nước mắt cô rơi ra như mưa cô đau, đau lắm, cô vòng tay ôm chặt lấy anh để vơi đi nỗi nhớ thương trong cô, cô cũng yêu a iu a rất nhìu. Anh hôn nó 1 nụ hôn sâu và cô cũng đáp trả. Sau 1 lúc khóc như mưa ôm hôn nhau thắm thiết hắn mỉm cười lau nước mắt cho cô nói.
- Ngoan, đừng khóc nữa như mèo ý, giờ anh đưa vợ về nhé.
- Không, anh, em không mún cho mọi người pít em còn sống để mai làm phẫu thuật nếu em con sống thì em sẽ đến gặp mọi người nếu em...._cô chưa nói hết câu a đã hôn cô chặn họng.
- Được rồi đợi mai phẫu thuật xong anh sẽ đưa vợ về _a buông nó ra nhẹ nhàng
- Nhưng..._cô mún nói nữa.
- Không nhưng nhị gì hết vợ đừng suy nghĩ lung tung pít chưa? giờ anh đưa em về khách sạn._a nói rồi dắt cô đi nó mỉm cười ngoan ngoãn đi theo.
Hắn đưa nó đến 1 khách sạn lớn thuê 1 phòng Vip rồi đưa nó lên.
- Vợ nghỉ đi anh đi mua ít đồ ăn cho vợ._anh nói
- Anh không về công ty à?_cô hỏi
- Không, bỏ hết anh ở đây với vợ_anh cười nói rồi đi ra ngoài. Cô đi tắm ngâm mình trong bồn tắm lâu rồi cô mới có cảm giác thỏa mái như thế này. Tắm xong cô đi ra đột nhiên lại lên cơn đau đầu, choáng váng cô lục tìm thuốc mắt cô hoa cả đi không nhìn thấy rõ được.
- Cạch_anh mở cửa bước vào thấy cô ôm đầu nằm dưới sàn đau đớn hốt hoảng chạy lại - Vợ
- Thuốc_cô nói rồi tay chỉ vào túi sách, anh vội chạy đến lấy thuốc cho cô uống 1 lát thì cô tỉnh. Anh nhìn cô xót xa.
- Vợ đã đỡ chưa_anh lo lắng
- Em không sao nữa rồi hì_cô cười toe.
- Vợ còn cười được nữa à làm anh hết hồn._anh mắng iu nó.
- Em đói_nó nũng nịu
- Đây anh mua đồ ăn cho vợ nè_ Anhmua cho nó bánh piza với hộp sữa cô ngồi ăn ngau ngáu. Ăn xong cô lên giường nằm ngủ rất vô tư. Anh phì cười cởi áo véc lên giường ôm cô ngủ. Lâu lắm rồi cô và cả a mới có được giấc ngủ ngon và dài như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Logfic]Đồ Lém Lĩnh..... Bắt Được Em Rồi
FanfictionĐây là truyện mình trans lại mình chỉ đổi tên các nhân vật thành các nv mình yêu thích thôi. Nếu mọi người ai không thích thì xin đừng đọc. Cám ơn mọi người ủng hộ nha!!!!!!!