CHƯƠNG 1

58.8K 913 69
                                    

Tầng hầm ngầm rộng lớn được ánh đèn chiếu sáng như ban ngày. Dụ Hàn Thần ngồi dưới đất, từ eo hướng lên trên bị trói chặt vào giữa cây cột. Hai tay trói ra sau, hai mắt cá chân bị trói cùng một chỗ đặt trên hai khối gỗ dài. Mỗi khối gỗ đều cao năm li thước, khiến thân thể y lộ ra đường cong xinh đẹp.

Thực hiển nhiên là Dụ Hàn Thần duy trì tư thế này đã một lúc lâu rồi. Đôi môi tái nhợt gắt gao mím lại, nhắm chặt mắt, hơi ngẩng đầu nhẫn nại thống khổ.

Dụ Hàn Mặc đứng trước mặt Dụ Hàn Thần, thưởng thức vẻ mặt đau đớn của y. Đau sao? Dụ Hàn Thần, em có biết trong một năm này tâm của ta đau bao nhiêu không? Mất đi thân nhân, bị người tín nhiệm nhất phản bội, có nhà không thể về. Những thống khổ đó, ta muốn từng chút từng chút trả lại em, cho em biết, thế nào mới là thật sự đau !

Từ từ ngồi xổm xuống cạnh Dụ Hàn Thần, Dụ Hàn Mặc nhẹ nhàng lau mồ hôi cho y, nhẹ giọng hỏi: "Đau không, Thần Nhi?"

Thanh âm ôn nhu khiến Dụ Hàn Thần mở hai mắt, ánh mắt mờ mịt đầy đau đớn nhìn Dụ Hàn Mặc, mơ hồ gọi:

"Anh....."

"Ba!"

Lạnh lùng giáng xuống một cái tát khiến đầu Dụ Hàn Thần nghiêng hẳn sang một bên, môi bị răng nanh cắn rách, đã có máu tươi rỉ ra.

Dụ Hàn Mặc nhẹ nhàng thay y lau đi vết máu, đau lòng nói: "Sao mà Thần Nhi vẫn còn chưa rõ tình hình vậy? Em bây giờ đã không còn là Dụ gia nhị thiếu gia, em hiện tại chỉ là một con chó ta nuôi. Ngoan, kêu hai tiếng."

Dụ Hàn Thần há miệng thở dốc, lại không thể kêu ra tiếng. Từng là Dụ gia nhị thiếu gia giờ bị coi như chó, còn phải kêu lấy lòng người khác, cho dù có chuẩn bị tâm lý thì y vẫn là nhất thời không thể thích ứng.

"Thần Nhi, tại sao không kêu? Chẳng lẽ là ta còn chưa dạy em sao?"

Lời nói uy hiếp của Dụ Hàn Mặc khiến thân thể Dụ Hàn Thần hơi run run, nhưng vẫn như cũ không chịu mở miệng.

"Ha ha, Thần Nhi thật đúng là quật cường a, cũng không sao, tính nhẫn nại của ta rất tốt, chúng ta có thể từ từ mà chơi."

Miệng ôn nhu nói chuyện, nhưng Dụ Hàn Mặc lại cầm lấy một khối gỗ, nâng chân Dụ Hàn Thần lên, bỏ thêm vào.

"A!" Dụ Hàn Thần thét lớn một tiếng, đau đớn hiện lên trên mặt càng thêm rõ ràng, thân thể lại không có cách nào giảm bớt thống khổ.

"Vẫn là không chịu kêu sao? Thần Nhi, em chẳng phải sợ nhất là đau sao? Sao mà đã hơn một năm còn chưa thấy tiến bộ?" Dụ Hàn Mặc chơi đùa khối gỗ trong tay, nhìn Dụ Hàn Thần đã đau muốn chết mà vẫn ngoan cố ngậm chặt miệng. "Tầng hầm này của Thần Nhi chuẩn bị nhiều thứ như vậy, xem ra thường ngày hưng trí rất cao nhỉ? Thời điểm em chơi nô lệ liệu có nghĩ đến một ngày mấy thứ này lại dùng đến trên người mình không?"

Dụ Hàn Thần không nói lời nào, thân thể bị trói chặt nhẹ nhàng run rẩy, ngực phập phồng. Da thịt trên đùi bị banh đến mức tận cùng, sự thống khổ xé rách liên tục tra tấn y, khiến y nghĩ rằng ngay sau đó sẽ ngất xỉu đi. Nhưng y hiển nhiên đã xem nhẹ sức chịu đựng của mình. Thân thể từ nhỏ đã chịu huấn luyện khiến y thanh tỉnh cảm giác được Dụ Hàn Mặc lại nhấc chân của y lên bỏ thêm một khối gỗ.

[Đam Mỹ] [Edit] Giam Em Cả Đời - Tiểu Lục ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ