CHƯƠNG 3

24.1K 502 3
                                    

Dụ Hàn Mặc ngồi trong phòng khách xem xét công việc cụ thể của gia tộc. Hai ngày này hắn đã tiếp nhận đại bộ phận sự vụ. Vốn nghĩ là mấy người bảo thủ kia sẽ cản trở mình, không ngờ lại thuận lợi như vậy. Giống như tất cả đều đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ chính mình tiếp nhận là xong. Làm ăn bạch đạo không có gì ảnh hưởng, nhưng hắc đạo thì ngược lại, bí ẩn nhất là vụ buôn lậu thuốc phiện từng bị kẻ khác chiếm đoạt hơn phân nửa số lượng. Đó là vào một năm trước, khi Dụ Hàn Thần tước đi chức vị gia chủ. Nghĩ tới hai chuyện này có khả năng liên quan đến nhau, lửa giận của Dụ Hàn Mặc vừa mới dập tắt nay lại bùng lên. Hồng thúc đã chủ động đi thăm dò lực lượng Dụ Hàn Thần che dấu, không biết tiến triển thế nào rồi.


Còn đang trầm tư, điện thoại lại vang lên. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Dụ Hàn Mặc lấy điện thoại qua, hắn còn chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã có một thanh âm trong trẻo truyền ra:

“Hàn Mặc, cậu đúng là không biết suy nghĩ, cư nhiên lại tự mình vụng trộm về nước. Cũng may là ba tớ nghe nói cậu muốn tiếp vị gia chủ bảo tớ trở về, bằng không a, tớ còn ngu ngốc ở đó mà chờ cậu, làm không tốt đã tinh tẫn nhân vong.”

“Hoắc Tư Thịnh cũng sẽ tinh tẫn nhân vong? Cậu cảm thấy nói ra sẽ có người tin sao?”

Dụ Hàn Mặc tạm thời buông công vụ, nằm nghiêng trên sô pha, trêu chọc tên bạn bất cần đời này.

“Thì thế, bản công tử tuổi trẻ khí thịnh, tinh lực tràn đầy làm sao có thể chết trên giường được? Nói ra cũng chẳng có người tin.”


Hoắc Tư Thịnh xem nhẹ một tiếng hừ lạnh truyền ra từ điện thoại, bỗng nhiên trở nên thần bí hề hề. “Tớ vừa phát hiện một nơi rất tốt, muốn đi chơi không?”


“Muốn.” Dụ Hàn Mặc hơi trầm tư, vừa lúc có việc muốn thương lượng cùng Hoắc Tư Thịnh nên đáp ứng luôn, cầm chìa khoá xe. “Ở chỗ nào?”

“Cậu đi ra, tớ đang ở trước cửa nhà cậu.”

Dụ Hàn Mặc không nói lời nào, tắt điện thoại ra ngoài quả nhiên nhìn thấy Hoắc Tư Thịnh đang ngồi trên xe, còn đang bỏ mũ chào hỏi hắn. Dụ Hàn Mặc không chút khách khí đánh qua một quyền, nhưng bị Hoắc Tư Thịnh lắc mình tránh thoát. Thuận tiện mở ra cửa xe bên điều khiển, còn không quên cười hì hì nói: “Ai~ quả nhiên là người làm gia chủ khó hầu hạ, tớ đã tự mình lái xe mà cậu còn không vừa lòng.”

Dụ Hàn Mặc bị Hoắc Tư Thịnh nói một câu "người làm gia chủ" đâm vào trong lòng đau xót. Mở ra cửa xe ngồi vào phó lái, nhắm mắt lại, lạnh lùng nói: “câm miệng, lái xe.”

Hoắc Tư Thịnh bĩu môi, cái kiểu sáng nắng chiều mưa này hắn đã sớm lĩnh giáo một năm. Mặc dù có chút hiếu kỳ tại sao tính cách của Dụ Hàn Mặc biến đổi lớn như thế, nhưng hắn cũng không có hứng thú đi trêu chọc, mất công lại gặp xui xẻo.


  Dụ Hàn Mặc một đường lạnh mặt đi cùng Hoắc Tư Thịnh đến ghế lô (phòng club), nhìn hắn đắc ý giới thiệu: “Đây chính là mặt hàng tốt nhất nơi này, mời cậu chơi, thấy sao?”

Liếc mắt nhìn bốn nô lệ quỳ một loạt dưới đất, khoé miệng Dụ Hàn Mặc nhếch lên một góc độ quỷ dị. “Cậu xác định?”

Cẩn thận quan sát biểu tình của Dụ Hàn Mặc, Hoắc Tư Thịnh tự hỏi một chút rồi nói: “Giữ cho tớ cái mạng, còn lại tùy cậu.”

“Được.” Dụ Hàn Mặc gật gật đầu, lại liếc hướng cửa, ý bảo Hoắc Tư Thịnh có thể ra ngoài.

Hoắc Tư Thịnh trợn trắng mắt, biết ngay sẽ như vậy mà ! Hung hăng đóng sầm cửa, trong lòng thầm rủa một tiếng, bốn người, nhìn cậu còn không tinh tẫn nhân vong !

Dụ Hàn Mặc đánh giá bốn nô lệ trước mặt một chút, đứng dậy lấy một ít đạo cụ bên cạnh. Hắn hiện tại quả thật muốn hảo hảo phát tiết một chút, thương lượng cái gì ngày mai rồi nói sau, hắn quyết định phóng túng chính mình một lần.

“Lại đây.”

Các nô lệ đều thực thuận theo đi tới, Dụ Hàn Mặc tùy tay kéo qua một người, khiến y tứ chi bò trên mặt đất. Đốt hai ngọn nến cố định tại xương cổ cùng thắt lưng, sau đó mở một chai rượu đỏ, rót ra một ly nhỏ, chậm rãi uống. Thẳng đến khi sáp nến bắt đầu nhiễu xuống người nô lệ mới uống xong, rồi lại đổ đầy một ly đặt trên lưng nô lệ, đồng thời lạnh giọng phân phó: “Không được nhúc nhích.”


Nô lệ kia nghe lời bất động, chỉ là ngọn nến mà thôi, đối với bọn họ vẫn luôn bị điều giáo mà nói thực dễ dàng chịu được.

  Dụ Hàn Mặc động thủ đem một chiếc gậy mát xa bình thường sáp nhập hậu huyệt nô lệ. Gắn chuông lên dương vật, dùng tay chơi đùa phát ra tiếng đinh đinh đang đang thanh thúy. Ngừng một chút, lại cầm một tấm gỗ phủ kín đinh đặt dưới đầu gối y, khiến y chỉ dùng ngón tay và ngón chân chống đỡ sức nặng cơ thể. Rồi lại lấy ra một chiếc lông vũ, hắn dùng lông vũ nhẹ nhàng xẹt qua thân thể nô lệ thứ nhất.

  Hơi ấn ấn cơ thể nô lệ, vừa lòng nghe được một tiếng kêu rên. Dụ Hàn Mặc ở gần bên tai, nhẹ nhàng nói: “Khi ly rượu đổ, ta sẽ để ngươi trở về, nếu ngọn nến đốt hết mà ly rượu còn không có đổ, hậu quả chính ngươi biết rõ.”

  Nói xong, không quản hai nô lệ kia nữa, Dụ Hàn Mặc mở ra một lọ mị dược cho nô lệ thứ ba uống xong. Đem một khối đá nhỏ hơn trứng gà một chút đút một nửa vào sau huyệt. Đá đá y, ý bảo có thể quỳ sang một bên. Rồi mới cầm một bộ trang bị có thể mở điện, gồm nhũ giáp, khóa dương vật và gậy mát xa cho nô lệ cuối cùng mang.

  Làm xong, hắn nằm trên sô pha, cầm điều khiển từ xa, khiến nô lệ cuối cùng quỳ giữa hai chân ngậm dương vật của mình liếm láp. Bản thân tùy ý khống chế điện lưu lớn nhỏ.

Nhắm mắt lại không quan tâm đến mấy nô lệ kia nữa, hắn bắt đầu nghĩ tới vấn đề nghi thức khi tiếp chưởng vị. Nếu đã nắm giữ thực lực rồi thì một nghi thức vốn có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng việc của Thần nhi, vẫn phải ở trước mặt mọi người nói một chút. Chẳng lẽ thực sự muốn em ấy đứt tay đứt chân trục xuất khỏi gia môn sao? Dụ Hàn Mặc quả thực không dám tưởng tượng. Cha mẹ Thần nhi chết sớm, nếu cứ ném em ấy ra như vậy thì khẳng định chỉ còn đường chết, làm sao đây?......

  Dụ Hàn Mặc đang suy nghĩ, lại đột nhiên cảm giác được nô lệ giữa hai chân thét lớn một tiếng, động tác cũng tùy theo dừng lại, sau đó mới lại bắt đầu động. Trợn mắt nhìn một chút hóa ra là mình trong lúc suy nghĩ đã vô tình điều chỉnh điện lưu lên lớn nhất, khó trách nô lệ kia sẽ thống khổ run rẩy. Giảm điện lưu xuống một chút, đang muốn nhắm mắt lại thì đột nhiên nghe được tiếng chén rượu rơi xuống vỡ vụn.


[Đam Mỹ] [Edit] Giam Em Cả Đời - Tiểu Lục ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ