CHƯƠNG 15

9.5K 273 9
                                    





"Anh ơi cứu em !!!"


Tiếng thét thê lương phát ra từ phòng Dụ Hàn Thần khiến Dụ Hàn Mặc và Chu thúc đang thảo luận công việc đều cả kinh. Hai người liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được hoài nghi và lo lắng. Cơ hồ là trong nháy mắt, Dụ Hàn Mặc nhảy lên từ sô pha, thuận tay rút súng gắn vào nòng giảm thanh, bước nhanh lên thang lầu, nghiêng người đứng ở cạnh cửa phòng Dụ Hàn Thần.

"Thiếu gia......"Chu thúc cũng lập tức phản ứng, cầm súng đứng ở bên kia cửa.


Dụ Hàn Mặc khoát tay áo ý bảo Chu thúc không cần phải nói, cẩn thận xoay nắm cửa, chậm rãi hé ra một khe nhỏ, không có phát hiện khác thường. Bỗng nhiên lắc mình đi vào, lưng dựa tường, súng trong tay chỉ thẳng phía trước. Khẩn trương đánh giá bốn phía.



Không có ai. Dụ Hàn Mặc ngừng thở, cơ nhục cả người đều buộc chặt, cảm thụ được không khí chung quanh không có nguy hiểm. Trong phòng lớn như vậy chỉ có tiếng Dụ Hàn Thần dồn dập hít thở và thỉnh thoảng thấp giọng khóc nức nở.



Gặp ác mộng ? Dụ Hàn Mặc thở dài nhẹ nhõm một hơi.


"Không cần...... Đừng mà...... Buông......"



Dụ Hàn Thần đột nhiên quay cuồng trên giường, hai tay khua loạn trên không trung, không ngừng giãy chân, kéo xích sắt giữa hai chân vang ào ào.


Dụ Hàn Mặc thu hồi súng bước nhanh đến bên giường, khi Dụ Hàn Thần thiếu chút nữa ngã lăn xuống đất liền đỡ được y. "Thần nhi, làm sao vậy?"


"Buông, không cần......"


Dụ Hàn Thần ra sức giãy dụa, trong miệng còn đang nói mớ. Dụ Hàn Mặc dùng toàn thân khí lực mới ngăn chặn được y. "Thần nhi, tỉnh lại, Thần nhi !"

"Không cần, buông, buông......"

Tứ chi Dụ Hàn Thần đều bị áp chế, cảnh trong mộng lại biến thành người kia phế bỏ tay chân y, y muốn tránh nhưng không thể động đậy, chỉ có thể bất lực khóc kêu, tiếng vọng trong đầu toàn là câu hỏi của Dụ Hàn Mặc:


'Nơi này có ai dùng qua chưa?'

'Từng có mấy người dùng?'

Chính là kẻ này khiến y trở thành như vậy, y không muốn bị người này thượng, không muốn bị anh trai ghét bỏ, nhưng mà ai có thể cứu y?


" Anh ơi........"

Cuối cùng Dụ Hàn Thần bật khóc. Không giãy dụa nữa, mặc cho người kia muốn làm gì thì làm trên người y. Vô dụng, không phải sao? Trốn không thoát đâu, chỉ có thể bị động thừa nhận ........


"Ngoan, Thần nhi, mở mắt ra, Thần nhi, Thần nhi......"


Thanh âm Dụ Hàn Mặc thực ôn nhu, từng câu gọi Thần nhi. Dụ Hàn Thần mở hai mắt thất thần, tìm kiếm thanh âm ấm áp kia, đó là hy vọng duy nhất trong ác mộng của y.

[Đam Mỹ] [Edit] Giam Em Cả Đời - Tiểu Lục ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ