CHƯƠNG 19

8.3K 266 10
                                    


 


   Thời gian tốt đẹp luôn trôi rất nhanh. Vừa lơ đãng, một tháng đã lại qua đi. Mỗi sáng Dụ Hàn Thần đều gọi Dụ Hàn Mặc dậy rồi mới đi chạy bộ, mười vòng lúc trước thực đau đầu cư nhiên dần dần biến thành một loại hưởng thụ........ Dụ Hàn Mặc cuối cùng sẽ chạy chung với y, hơn nữa khi chạy có thể đặc biệt cho phép không mang theo xích chân. Tuy rằng thời tiết dần dần trở lạnh khiến thân thể y càng ngày càng thấy khó chịu, nhưng nghĩ tới sau khi chạy xong Dụ Hàn Mặc sẽ rất cẩn thận lau mồ hôi cho y, đút y ăn cơm....... đương nhiên sẽ không phải uống sữa nữa, trong lòng luôn thấy ấm áp.


  Đối với Dụ Hàn Mặc mà nói, một tháng thời gian này khiến hắn cuối cùng có thể triệt để bình tĩnh dùng thân phận chủ nhân đối đãi Dụ Hàn Thần. Vượt qua trướng ngại trong lòng kia tự nhiên liền sẽ không lại âm tình bất định. Hắn không cần vì đợi Dụ Hàn Thần cùng ăn bữa sáng mà phải dùng lý do tìm quần áo qua loa tắc trách bản thân, lại ngược đãi dạ dày của Dụ Hàn Thần, đồng thời trừng phạt chính mình mềm lòng. Hiện tại hắn có thể cùng Dụ Hàn Thần chạy bộ, ôm y vào trong ngực đút cơm, tựa như một chủ nhân sủng ái nô lệ bình thường, thỉnh thoảng có thể cho phép nô lệ làm nũng, tựa như bây giờ.........



  “Chủ nhân.”




  Dụ Hàn Mặc ôm Dụ Hàn Thần vào trong ngực, cũng không có đi chạy bộ giống ngày trước, điều này làm cho Dụ Hàn Thần hơi nghi hoặc.


  “Có chuyện gì?”




  Dụ Hàn Thần chần chờ một hồi, vẫn là không có mở miệng hỏi vì sao không đi chạy bộ, ngược lại là Dụ Hàn Mặc giải thích trước: "Lát nữa Thần nhi tự đi chạy, chạy xong rồi đi ăn cơm, Chu thúc sẽ để người giữ lại cơm trong phòng ăn. Không cho lười biếng có biết hay không?”



  “Thần nhi đã biết, chủ nhân.”



  Dụ Hàn Thần sụp mí mắt xuống, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mất mát. Có lẽ chỉ là tâm huyết dâng trào mới có thể cùng mình chạy, mình hiện tại chỉ là một nô lệ có cũng được mà không có cũng chẳng sao.......



  “Đứa nhỏ này!” Dụ Hàn Mặc vừa thấy vẻ mặt của y đã biết y suy nghĩ cái gì, sủng nịch nhẹ nhàng nhéo mũi y một chút, trực tiếp bá đạo hôn lên.



  “Ngô......”



  Dụ Hàn Thần đầu tiên hơi chấn kinh, bất quá lập tức liền bắt đầu nhu thuận đáp lại. Thẳng đến khi hai người đều có chút động tình, Dụ Hàn Mặc mới buông người trong lòng, thanh tỉnh lại cắn cắn lỗ tai y. “Thần nhi muốn đổi loại vận động khác sao?”


  “Ân?...... Chủ nhân......”

  Dụ Hàn Thần vừa mở miệng tiếng rên rỉ mê người liền tiết ra, khiến Dụ Hàn Mặc cảm thấy bụng dưới căng thẳng, không khỏi thoáng dùng sức cắn lỗ tai Dụ Hàn Thần một chút. “Càng ngày càng biết câu dẫn người khác........”


  “Ân hừ......”



  Dụ Hàn Thần ngậm chặt miệng nhưng vẫn nhịn không được từ yết hầu tràn ra một tiếng rên rỉ vừa khó nhịn vừa vui thích. Dụ Hàn Mặc thấy nếu còn tiếp tục như vậy thì súng hỏa khẳng định khó tránh khỏi, hung hăng cắn hai phát ngoài miệng Dụ Hàn Thần mới buông ra. “Nhanh đi.”



[Đam Mỹ] [Edit] Giam Em Cả Đời - Tiểu Lục ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ